Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên

Chương 15



luôn cố gắng thoát khỏi móng vuốt của tên dê xồm kia.Rời khỏi công ty đàn chị Linh Nhu nhắc nhở cô

- Tên đó không tốt đẹp gì đâu em cố gắng tránh xa hắn ra

- Vâng em biết rồi cảm ơn chị nhiều nhé

- Không có gì thôi đã ra đây rồi dẫn em tới quán ngon gần đây nhé

- Được ạ mình đi thôi

...----------------...

Hai ngày sau Nghiên Vũ vẫn đi làm bình thường từ hôm đó đến giờ cô vẫn chưa đụng Tử Sâm ngày nào do anh đã sang Anh để trực tiếp đem thuốc mới về cho ông nội tiện thể nhận lô hàng mới của tổ chức.Trong hai ngày này Nghiên Vũ cũng đã dần được chữa lành vết thương ở lòng cũng như trên trán ngoài lúc làm việc cô sẽ đi cùng với hội chị em ở công ty và gặp Diễm Ly bạn thân để vui chơi. Bạn thân cô sau khi biết chuyện thì áy náy vô cùng nếu không phải do áp lực ở công ty thì hôm đó cô cũng không rủ Nghiên Vũ tới mấy chỗ đó để rồi xảy ra cơ sự như vậy

Đến ngày thứ 3 thì Tử Sâm nhanh chóng lên trực thăng riêng trở về nước.Anh nhớ cô quá, tưởng sau hôm đó sẽ được gặp cô dài dài ai ngờ lại phải đi như thế này.Về nước anh đến thẳng công ty nhưng lại suy nghĩ " phải hẹn gặp cô thế nào cho hợp lí đây " bỗng đầu Tử Sâm lóe lên một sáng kiến

Ting ting

- Nghiên Vũ à lâu quá rồi cháu không đến thăm lão già này hôm nay rảnh qua chỗ ta ăn cơm nhé

Là ông Châu nhắn đến

- Vâng xong việc ở công ty cháu sẽ đến ạ

7h tối đang đứng đợi xe ở trạm xe buýt do không bắt được taxi thì một chiếc Rolls - Royce Boat Tail dừng lại trước mặt

- Lên xe đi ông bảo tôi đón em

Nhìn thấy anh Nghiên Vũ có chút lưỡng lự nhưng cô liền cố chấn an ngay " mình đã cho là sẽ không có chuyênn gì xảy ra sao phải ngại cơ chứ" vậy nên sau cùng cô vẫn quyết định lên xe anh.Trên cả đoạn đường dài chẳng ai nói với nhau câu gì.Đến hầm đỗ xe của biệt thự cô mới nói vỏn vẹn 3 từ

- Cảm ơn anh

Nói xong cô rời đi vào trong biệt thự luôn Tử Sâm nhìn theo bóng lưng cô có chút hụt hẫng anh thấy cô hơi tỏ vẻ xa cách anh thì phải chẳng lẽ đêm đó với cô không là gì cả sao?

- Cháu chào ông

- Nghiên Vũ cháu dâu à cháu gái ta

Ông Châu vui đến mừng mà gọi lộn cả đi chả là nay thằng cháu đích tôn của ông về đưa thuốc rồi cuối cùng đã nhờ ông thường xuyên gọi cô về ăn cơm.Dù thằng cháu cưng đó không nói gì nhưng ông Châu cũng hiểu cả ông mừng rớt nước mặt vậy là ông sắp có cháu dâu đến nói rồi cả chắt nữa mà cháu dâu lại còn là cháu gái của tri kỉ. Nhiêu đó cũng khiến ông hết bệnh mà không cần thứ thuốc thang gì.Nghiên Vũ nghe từ cháu dâu thì không khỏi giật mình, chột dạ

- Ta già rồi mong ước có cháu dâu quá nên gọi lộn thôi cháu không trách ta chứ?

Nghiên Vũ xua xua tay lắc đầu

- Không không sao đâu ông ạ cháu hiểu mà sao có thể vì chuyện bé tí mà dám giận ông chứ

Tử Sâm bước vào trong thấy ông nội và cô đang vui vẻ trò chuyện chả biết gì cũng cảm thấy vui theo. Quản gia Âu dọn cơm cả ba cùng ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện

- Tử Sâm à nghe nói giờ hai đứa con đang làm cùng sao?

- Vâng

- Nghiên Vũ làm cùng công ty với Tử Sâm con không cần ngại đâu có việc gì cần cứ gọi nó mà sai bảo

- Dạ SAI BẢO sao ạ?

Nghiên Vũ nhấn mạnh từ sai bảo

- Ừm đúng rồi

Ông Châu đáp với giọng thản nhiên và ôn hòa.

Đường đường là chủ tịch của công ty lớn,là ông trùm giới ngầm mà để cô sai bảo thì cũng có gì sai sai nhưng bây giờ Tử Sâm anh chỉ mong cô không những sai bảo lúc cần mà sai bảo cả đời này cũng được

- À vâng

Nghiên Vũ cười ngượng đáp

Xong cơm tối cô ngồi một lúc nói chuyện với ông Châu còn Tử Sâm vẫn ngồi bên vừa lắng nghe vừa duyệt tài liệu.Nếu là Tử Sâm của trước kia anh sẽ chẳng hay ăn cơm cùng bàn với một người xa lạ, nhất là lúc làm việc sẽ không bao giờ ngồi cùng như thế này nhưng chẳng mấy khi anh được ngồi cùng cô ông cũng đang vui như vậy nên anh không thể rời đi được

- Cháu về đây ông ạ hôm sau cháu sẽ sang thăm ông nữa nhé

- Ừm cháu về đi

- Để tôi đưa em về

- Không cần anh phải phiền vậy đâu tôi gọi xe được rồi

- Tôi không phiền đi thôi

Lại chẳng biết từ chối ra sao khi ông Châu vẫn ở đây nhìn chăm chú Nghiên Vũ đành gật đầu để anh đưa về.Trên đường về hai người chẳng nói với nhau câu nào cô quay mặt ra phía cửa sổ Tử Sâm người thích yên tĩnh có thể gọi nhất trên đời này bỗng chốc giờ anh cảm thấy thật khó chịu trước bầu không khí này.Sao cô lại có cách cư xử lạ vậy nếu như là người phụ nữ khác sẽ bám dính lấy anh không rời nửa bước vậy mà cô luôn thờ ơ lạnh nhạt với anh