Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên

Chương 21



Anh bị tên kia đấm giờ cũng đờ cả người đưa tay lên vết thương trên cổ cô trong lòng đau đớn. Tử Sâm lật người mình qua mặt Nghiên Vũ anh ôm cô thật chặt vào trong lòng. Hành động nhanh này của anh khiến cô chưa kịp hiểu gì thì

Pằng tiếng súng nổ vang xé tan bầu không khí yên tĩnh của khu nhà hoang cũng như trái tim Nghiên Vũ cô trợn tròn mắt, tiếng súng vừa dứt cũng là lúc Tử Sâm ngã dồn toàn thân về phía Nghiên Vũ, cô hoảng hốt trái tim đập mạnh

- Huhu Tử Sâm anh sao vậy?

Đưa tay lên lưng anh cô thấy toàn máu,máu thấm đẫm chiếc sơ mi trắng lấm lem đất

Két két pằng pằng hàng loạt âm thanh náo loạn bầu không khí. Là Hắc Long và Hắc Báo cùng với đàn em trong tổ chức của Tử Sâm họ nổ súng vào chân và tay khiến tên bắt cóc ngã khuỵu

- Tử Sâm anh tỉnh dậy đi chứ

Nghiên Vũ sợ hãi bật khóc nức nở cô đưa tay ôm mặt anh lay lay. Hình ngư trong cơn mê Tử Sâm đã nghe tiếng cô gọi mà từ từ mở mắt

- Nghiên Vũ tôi không sao em …m không bị sao chứ

- Sao giờ anh còn lo cho tôi vậy chứ?

- Vì em như sinh mệnh của tôi em bị thương 1 tôi đau gấp 10

Hắc Long và Hắc Báo chạy lại nghe thấy đúng nể trong tình trạng như hiện giờ mà anh cố gắng nói mấy lời đường mật như vậy. Hai người vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng chạy lại đưa anh về nhà để kịp thời chữa trị

Tại căn biệt thự màu trắng xám nơi đây còn gọi là Uyển Thự là dinh nhà tráng lệ không thua kém là bao với căn của ông Châu. Vì những lần bị thương như vậy nên anh cũng xây riêng một dinh thự để tiện bề xử lí tránh để ông lo lắng. Đưa Tử Sâm lên phòng, căn phòng này chẳng hề khác bệnh viện mà có phần còn tân tiến hơn trong đó có hai bác sĩ và y tá đã chờ sẵn.

- Cô Nghiên cô cũng ra ngoài đi mọi chuyện trong đây đều có bác sĩ rồi cô yên tâm

Nghiên Vũ chẳng nói gì khóc nghẹn cô chưa thấy cảnh nổ súng này bao giờ. Cô cũng không ngờ anh lại dùng thân mình chắn một phát đạn cho cô. Hình như cô đã nhận ra mọi chuyện trái tim cô thật ra cũng đã rung động trước anh vì khi yêu một người chẳng cần lí do gì cả chỉ cần con tim loạn nhịp khi gặp người mình yêu thương nhưng vì quá chấp niệm với quá khứ nên cô không chấp nhận anh và phủ nhận đi tình cảm của chính mình. Giờ đây cô như suy sụp làm sao đây nếu anh có mệnh hệ gì thì sao chứ? cô sẽ ân hận cả đời mất, nhắm mắt miệng lẩm nhẩm cầu nguyện suốt 2 tiếng Nghiên Vũ không hề cử động Hắc Long,Hắc Báo lo sợ bảo giúp việc đến đỡ cô đi thay đồ ngồi nghỉ nhưng cô không chịu. Điều đó khiến hai người họ còn lo lắng hơn cả việc Tử Sâm đang nằm trong kia bởi hai người họ biết nếu cô mà có chuyện gì khi tỉnh dậy hai người họ sẽ là người chết đầu nước. Hai tiếng hơn trôi qua cửa phòng cũng đã mở vừa nghe tiếng phòng Nghiên Vũ đứng lên chạy lại bác sĩ

- Anh ấy không sao chứ bác sĩ?

- Cậu ấy bị mất máu nhiều nhưng may mắn vết đạn bắn lệch chỗ hiểm không sao rồi giờ cần tĩnh dưỡng và chăm sóc thêm

Nghiên Vũ nghe xong như trút được cả núi đá xuống khỏi lòng cô nở nụ cười nhẹ nhõm rồi cũng ngất lịm. Thấy cảnh này bọn họ sốt vó bác sĩ vừa chưa đi được nửa bước thì phải quay trở lại xem tình hình.

- Cô ấy sao thế?

Hắc Báo sốt sắng hỏi giờ Tử Sâm sắp tỉnh mà Nghiên Vũ thế này kiểu gì lão đại cũng gào lên rồi vồ lấy bọn họ mất

- Cô ấy do căng thẳng và mệt mỏi thôi hai cậu cũng không cần lo lắng nhiều đâu

Hắc Long vẻ điềm tĩnh hơn Hắc Báo anh gật đầu ra hiệu đã hiểu cả ba lui ra để y tá và người làm thay đồ cho cô. Khoảng 3h sáng Tử Sâm tình dậy đối với anh thì vết thương này cũng không đáng là gì. Từ lúc bắt đầu vào giới này anh từng trải qua nhiều lần rồi nhưng sức khỏe tốt rất dễ hồi phục

Như suy nghĩ của Hắc Báo vừa mở hờ mắt miệng anh đã lẩm nhẩm gọi

- Nghiên Vũ à

- Lão đại là chúng tôi đây anh sao rồi?

- Nghiên Vũ đâu?

- Lão đại Nghiên Vũ cô ấy đi ngủ rồi anh không cần lo lắng vậy đâu

- Hắc Long cậu học được thói qua mặt tôi từ bao giờ thế?

- Lão đại tôi nào dám

Chẳng để Hắc Long, Hắc Báo nói gì thêm Tử Sâm ngồi dậy rút dây truyền ở tay ra ngồi dậy. Hai người Hắc Long, Hắc Báo vội vàng đỡ anh. Do vết thương mới mà đã cử động mạnh khiến Tử Sâm đau đớn nhưng anh vẫn cắn răng ngồi dậy. Hắc Long, Hắc Báo lúng túng không biết nên làm thế nào đúng lúc này Nghiên Vũ mở cửa phòng đi vào cô mới tỉnh dậy liền chạy xuống đây. Khi thấy anh đang định xỏ dép đi thì cô chạy lại hốt hoảng

- Anh mới tỉnh định chạy đi đâu vậy

Nghiên Vũ đưa tay đỡ anh tay anh đặt vào tay cô lạnh buốt

- Đi tìm em