Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên

Chương 25



- Anh chỉ mỏ dẻo với mình em thôi. Nào đi thôi

- Ừm

Tử Sâm chọn một chiếc mui trần màu trắng. Chiếc xe này trên thế giới chỉ duy nhất ba chiếc

- Khoan đã, em quên mất anh mới vừa bị thương không đi được. Nếu anh muốn đi bộ thì để lúc khác

- Anh vẫn đi được mà

- Không, nếu anh muốn hóng mát em với anh ra vườn hồng được mà. Nào vào trong nhanh lên

Tử Sâm bất lực đành để cô dìu vào trong không dám ho he thêm nửa lời, biết sao được bây giờ lời cô nói như thánh chỉ của hoàng thượng ban cho bề tôi. Tử Sâm anh đâu còn là kẻ không sợ ai từ lúc bắt đầu yêu cô thì anh đâu còn là anh nữa rồi.

…----------------…

- Anh Tề trùng hợp quá

Tề Hạo không hề có vẻ chú ý đến người phụ nữ kia vẫm điềm nhiên nhâm nhi li rượu trên tay

- Anh Tề à anh không nhớ em nữa sao em Tuyết Giai đây

Cô ả vừa nói vừa ngồi xuống kế bên Tề Hạo dí sát cơ thể nóng bỏng của mình lên giọng nhỏng nhẻo

- Anh đúng không hổ danh trap boy chính hiệu mà trước kia chúng ta còn vô cùng mặn nồng giờ anh đến một câu cũng chẳng thèm trả lời người ta

Trước kia Tuyết Giai là người tình của Tề Hạo vốn cũng là gia đình có điều kiện thêm tí nhan sắc nên có thể quen biết anh. Tề Hạo thì chúa lăng nhăng một đêm người mà anh ta chơi đùa phải xếp hàng dài. Bề ngoài lãng tử cộng với việc chu cấp bao nuôi nên không ít tiểu thư say đắm anh kể cả Tuyết Nhu cũng vậy nhưng sau khi gặp Nghiên Vũ vào hai năm trước amh đã gần như bỏ thói quen ấy. Thi thoảng chỉ dùng qua một vài người để thõa mãn dực vọng rồi đưa tiền như mua bán

- Cô nên biết rằng trên đời này không kẻ nào là trap boy, đơn giản trên con đường tìm kiếm tình yêu chưa có người nào khiến anh ta phải rung động thật sự để đối xử đặc biệt thôi

Nói ra câu dài như vậy vì Tề Hạo là đang nghĩ về Nghiên Vũ,nói như thế cũng như trút hết tâm trạng anh hiện giờ, đặt ly rượu xuống bàn đứng dậy chưa giây nào nhìn đến cô ả bên cạnh nếu có nhìn chắc cũng chẳng nhớ là ai. Tuyết Giai ả ta nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi

- Nghiên Vũ con khốn chết tiệt!

…----------------…

- Nào Nghiên Vũ em ăn thêm đi

- Em thực sự no lắm rồi

- Không được nếu đi làm em phải ăn uống đầy đủ. A …a nào há miệng ra anh đút hết miếng này thôi

- Không em no no lắm lắm luôn rồi sắp vỡ bụng đến nơi

- Em không ngoan thì đừng đi làm. Nào ngoan ăn hết đi

Tử Sâm xoa đầu yêu chiều dỗ ngọt Nghiên Vũ buộc cô phải ăn hết bát súp.

- Lão đại bác sĩ tới rồi ạ

- Ừm cậu bảo ông ta ngồi chờ đi

Quay ngoắt 360 độ sắc mặt từ dịu dàng chuyển sang nghiêm túc ai không biết chắc tưởng anh là diễn viên chuyên nghiệp có trình độ cao trong nghề mất

- Bác sĩ đến rồi anh nên ra khám đừng để họ chờ lâu

- Em uống hết sữa đi với lại họ tới là khám cho em

- Em có sao đâu

- Vết thương ở cổ em như thế sao anh yên tâm được

- Vết thương của anh nặng hơn mà

- Nhóc nhiều lời quá anh khỏi rồi, chẳng phải em vừa là bác sĩ vừa là liều thuốc chữa lành nhanh chóng của anh sao

Nghiên Vũ cảm động cô thấy mình càng ngày càng tắm trong mật ngọt tình yêu anh dành cho cô mất rồi. Vậy nên nghe lời cô cố gắng cầm li sữa lên uống ực một hơi

- Ngoan quá nào lau miệng cho em. Mới 8h kém thôi đang sớm nghỉ một lát khám thay băng xong anh đưa em đi làm