Cổ Tích Do Hai Ta Viết Nên

Chương 29



Nghiên Vũ vùng vẫy thì thú tính trong anh càng trỗi dậy anh bóp nhẹ eo cô khiến cô giật thót. Đợi đến khi cô thở gấp anh mới thả ra. Nghiên Vũ hoàn hồn thở nhanh đôi mắt mơ màng nhìn thấy anh đang nhìn cô một cách yêu chiều nhưng trong đó cũng thấy rõ sự tức giận cùng với dục vọng trong anh đang dần một lớn, ghé sát tai cô anh thì thào

- Vũ, anh yêu em

Nghiên Vũ nghe được những lời thì thào nhỏ của anh không khỏi rùng mình nó như một mạch điện nhẹ chạy trong người khiến cô nao nao khó tả. Tử Sâm nhìn cô mê hoặc rồi lại cúi xuống hôn cô, đôi môi cô như sắp bị anh ăn mất cái hôn ngấu nghiên khiến nó sưng đỏ làm Nghiên Vũ đau rát nhưng lại có khoái cảm lạ thường,tay Tử Sâm cũng dần buông lỏng tay cô rồi thả hẳn mà men theo xuống dưới … Ánh đèn mờ ảo cùng với những tiếng ân ái kéo dài đến tận 2h sáng. Nghiên Vũ không biết vì mệt mà ngất lịm từ lúc nào

Sáng hôm sau thức dậy cô thấy cả người ê ẩm mở mắt ra đập vào mắt cô là khuôn mặt như tạc tượng của Tử Sâm. Bỗng chốc trái tim Nghiên Vũ đập nhanh cô bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ lên sống mũi cao vút của anh sợ anh thức giấc nhưng đâu biết rằng anh đã thức dậy từ khi cô nằm trong vòng tay anh mà cựa mình. Tử Sâm nắm lấy bàn tay nhỏ của cô mở mắt nhìn cô

- Em làm anh thức giấc sao?

Tử Sâm lắc đầu mà nhìn cô say đắm cuộc đời của anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh yêu một người con gái sâu đậm đến như vậy. Từ nhỏ dù sống trong giàu sang,gấm vóc nhưng anh chưa từng được cảm nhận tình thương. Mỗi lúc ở trường có hoạt động gia đình bạn bè của anh đều có bố mẹ đi cùng nhưng anh thì không. Anh luôn lủi thủi và cô độc mà trở nên lạnh lùng, ít nói. Học vượt cấp rồi du học trí thông minh, sự giỏi giang chính là thứ mà ông trời bù đắp cho anh. Vào đời quá sớm, sự hiểm ác của cuộc đời đã tạo nên một Tử Sâm máu lạnh, vô tình, hiểm ác như bây giờ. Nhưng từ giây phút yêu Nghiên Vũ, bên cạnh cô anh mới cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa. Cô chính là tia sáng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo quanh năm đông tuyết của anh. Nghiên Vũ nhìn vào mắt anh cô không hiểu anh đang nghĩ gì cô chỉ thấy trong ánh mắt đó cô cảm nhận được sự chân thành của anh

- Cảm ơn em đã cho anh biết ý nghĩa cuộc sống này là như thế nào

Nghiên Vũ nghe những lời này bỗng chốc khó hiểu

- Hạ Nghiên Vũ, em có nguyện ở bên anh cả đời này cùng anh ngắm bình minh lên, hoàng hôn xuống, cùng anh trải qua ngày mưa ngày nắng không

Nghiên Vũ có phần ngơ ngác đây là đang cầu hôn cô sao. Thấy Nghiên Vũ chưa trả lời bỗng chốc Tử Sâm lo lắng

- Chỉ cầm em gật đầu Ôn Tử Sâm anh đời này kiếp này dù trời long đất lở cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Anh là kẻ không nói được nhiều lời hoa mỹ chỉ mong rằng thời gian có thể chứng minh được lời thề này của anh

Nghiên Vũ nghe xong những lời này thì bật khóc, cô ngây ngốc gật đầu giờ phút này cô cũng không quan tâm liệu sau này thế nào chỉ biết rằng ngay lúc này người cô yêu chính là anh. Tử Sâm vui mừng khôn xiết anh ôm cô thật chặt cả hai nằm im như vậy không nói gì cho đến khi tiếng chuông điện thoại của cô vang lên

- Em nghe điện thoại chút chắc công ty có việc

- Lo gì chứ không sập được đâu em đang mệt ngủ đi

- Tử Sâm

Đúng là nhà phải có nóc vừa nghe cô gằn giọng lên tiếng anh buông cô ra với tay mà lấy máy cho cô

- Alo chị Nhu

- Nghiên Vũ hôm nay sao em chưa đi làm, bản hợp đồng cho khách hàng hôm qua chị bảo em hoàn thành thế nào rồi?

- Em hoàn thành xong rồi em có việc nên chắc đi làm muộn một chút chị mở tủ bàn làm việc của em mà lấy nhé

- Ừm được rồi, chị tắt máy đây

- Bye chị

- Nghiên Vũ anh muốn em đến phòng anh làm trợ lí em nghĩ sao?

- Sao được đó đâu phải chuyên ngành của em