Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 109: Bắt Đầu Theo Đuổi



Sáng hôm sau Tiểu Di thức giấc bởi tiếng điện thoại kêu,dù cô không muốn nghe nhưng điện thoại thì cứ reo mãi dù cho Tiểu Di có tắt đi thì chuông lại vang lên không ngừng cuối cùng không còn cách nào Tiểu Di đành miễn cưỡng nhấc điện thoại lên nghe xem ai rảnh rỗi sáng sớm đã làm phiền cô rồi.vừa bắt máy giọng nói quen thuộc của hắn đã vang lên.

- Tiểu Di em dậy chưa?nếu chưa dậy thì em ngủ thêm một lúc nữa đi chút tôi qua chở em đi ăn sáng nhé.

Mới sáng sớm đã bị mất giấc ngủ ngon lại còn bị đánh đánh thức bởi hắn làm Tiểu Di tỉnh ngủ hẳn,nhìn vào màn hình điện thoại là dãy số quen thuộc Tiểu Di  có phần choáng váng nếu cô khong nhầm đây là lần đầu từ khi họ quen nhau hắn chủ động gọi cho cô thì phải?.rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây?...

Bao nhiêu câu hỏi của cô đều bị tiếng nói của hắn vang lên lần nữa cắt đứt.

Nếu em không muốn ra ngoài ăn một lúc nữa tôi sẽ mang đồ ăn sáng tới nhà em được không Tiểu Di?.

Tiểu Di lúc này mới chợt giật mình tỉnh lại cô gằn giọng nói với kẻ đang phá đám giấc ngủ của mình.

- Tôi không có nhu cầu đi ăn sáng với anh,càng không có mong muốn mời anh tới nhà ăn sáng vậy nên chủ tịch Cố phiền anh từ lần sau đừng rảnh rỗi phá đám giấc ngủ của tôi như thế này.cảm ơn.

Nói xong Tiểu Di trực tiếp cúp điện thoại không để người bên kia nói thêm câu gì nữa,vò tóc mình một cái Tiểu Di hậm hực rời giường tất cả là tại hắn Tiểu Di đang ngủ ngon lại bị tên thần kinh như hắn làm phiền có điều Tiểu Di không ngờ tới là Cố Minh Kiệt hiện tại mặt đã dày lên rất nhiều rồi mặc cho Tiểu Di có muốn hay không hắn vẫn sẽ xuất hiện trước mặt cô mọi lúc có thể.

Tại biệt thự riêng của Cố Minh Kiệt sau khi bị hắn phũ phàng tắt máy hắn hơi ngẩn người một chút chẳng lẽ hắn làm cô giận thật rồi?nhưng nhớ lại những gì hôm qua những tên bạn của hắn nói Cố Minh Kiệt lại bất đắc dĩ thở dài hắn phải mặt dày mới cua lại được vợ mình chứ.vậy là hắn trầm ngâm một lúc sau đó hắn đã nghĩ ra một cách mỉm cười hắn mang điện thoại ra nhắn cho ba tên nào đó cùng một nội dung nhưng bù lại hắn nhận lại được một chữ"ok"  từ ba người đó vậy là hắn đã có đồng minh và cô có muốn hay không vẫn phải ăn sáng với hắn mà thôi.

Ngược lại ở biệt thự của Tiểu Di khi cô có ý định xuống nấu bữa sáng cho ba cô bạn của mình và Ái Quyên thì bỗng Tiểu Di nhìn thấy Ái Quyên đã đang làm đồ ăn sáng rồi.vừa bước xuống Tiểu Di vừa lên tiếng hỏi Ái Quyên.

- Tiểu Quyên em dậy từ khi nào thế?sao không ngủ thêm một chút nữa em dậy sớm vậy làm gì?.

Đáp lại lời Tiểu Di lúc này Ái Quyên chỉ mỉm cười nói.

- Em ngủ đủ rồi chị Tiểu Di hơn nữa trước kia em cũng quen dậy sớm rồi có muốn ngủ thêm cũng khó.

Tới chỗ Tiểu Quyên đang đứng Tiểu Di nhìn thấy đồ ăn sáng Tiểu Quyên nấu là phở bò cô biết để nấu món này Tiểu Quyên phải dậy rất sớm để hầm xương lấy nước nấu nước dùng nhíu mày Tiểu Di hỏi Ái Quyên.

- Có phải trước kia em ở bên nhà đó em thường xuyên bị bắt dậy sớm phục vụ họ phải không Ái Quyên?chẳng có cô gái nào đang tuổi ăn,tuổi ngủ như em mà đã quen dậy sớm vậy cả trừ khi...

Ái Quyên múc một chút nước dùng cho Tiểu Di thử sau đó nói.

- Chuyện đó qua rồi mà chị em sẽ điều chỉnh lại giờ giấc của mình chỉ là thói quen khó bỏ chị cũng phải để em từ từ thích nghi chứ ạ.

Vừa lúc đó Tiểu Nhiên và Tiểu Hi cũng bước ra nhìn Tiểu Di và Ái Quyên đang nấu đồ ăn sáng cả hai cùng lên tiếng nói.

- Tiểu Di cậu và Ái Quyên đang nấu bữa sáng rồi sao?.

Tiểu Hi cũng nhìn cả Tiểu Di và Ái Quyên nói.

- Giờ mới 6h mà cậu và Ái Quyên đã nấu xong đồ ăn sáng rồi sao?lại còn phở bò nữa vậy cậu và Ái Quyên đã dậy từ mấy giờ để nấu vậy?.

Tiểu Di không nói gì nhìn Ái Quyên một cái sau đó đi  vào phòng làm vệ sinh cá nhân trước khi đi Tiểu Di còn không quên nói thêm.

- Là do một mình Ái Quyên nấu có lẽ cô nhóc phải dậy từ sớm lắm đấy các cậu liệu mà bảo út ít của hai cậu đi.

Ái Quyên cười cười nhìn hai người chị của mình lúc này đang nhìn cô nhóc chằm chằm không vui thấy vậy Ái Quyên chỉ biết cúi gầm mặt nói.

- Chỉ một lần này thôi ạ tại em muốn ăn phở bò lần sau em sẽ không dậy sớm vậy nữa đâu ạ.

Tiểu Hi nhìn Ái Quyên nói.

- Nhớ lời em nói đấy bữa sáng mọi người chỉ cần ăn đơn giản thôi vây nên em cũng không cần nấu quá cầu kì như vậy em vừa mệt lại mất giấc ngủ hiểu không?.

Ái Quyên thấy hai người chị của mình đã bớt giận cô bé gật đầu răm rắp nói.

- Vâng em nhớ rồi thôi các chị vào làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn em nấu sắp xong rồi.

Sau khi Tiểu Hi và Tiểu Nhiên vào phòng Ái Quyên nêm nốt gia vị vào nồi nước dùng rồi chuẩn bị trùng lại mỳ nhưng khi Ái Quyên đang nấu thì tiếng chuông cổng nhà vang lên Ái Quyên hơi bất ngờ khi sáng sớm đã có người tới vội vặn lửa nhỏ lại Ái Quyên đi ra xem ai tới.vừa ra ngoài Ái Quyên đã thấy bốn chiếc xe sang trọng đang đỗ ngoài cổng nhà mình nhìn sơ qua Ái Quyên cũng có thể đoán ra đó là xe của ai khi Ái Quyên chưa kịp phản ứng thì tiếng Nhất Phong đã vang lên.

Ái Quyên mở cổng cho bọn anh với em đang nhìn gì mà như người mất hồn thế?.

Lúc này Ái Quyên mới giật mình tỉnh lại dù có thắc mắc tại sao bốn người họ đến sớm vậy nhưng cô vẫn ra mở cổng để mời họ vào.

Ái Quyên vừa mở cổng đứng sang một bên thì bốn chiếc xe đã lần lượt đi vào vừa thấy họ xuống xe Ái Quyên đã lễ phép cúi chào họ.

- Em chào các anh,các anh mới tới ạ.

Sau đó theo thói quen Ái Quyên định quay sang chào chủ tịch của mình thì hắn đã lên tiếng trước.

- Tôi đã nói ở công ty thì cần quy tắc nhưng xong việc ở ngoài thì không cần phải làm thế rồi không phải sao?đặc biệt ở đây cô gọi họ ra sao thì gọi tôi như vậy đi.

Nói xong hắn bước vào trong nhà trước như nơi này là nhà hắn vậy thấy Ái Quyên vẫn đứng im nhìn theo hắn Tử Thiên vỗ vai Ái Quyên cười nói.

- Cậu ta là vậy đấy em kệ cậu ta đi chúng ta vào nhà thôi.

Vừa vào bên trong nhà điều đầu tiên hắn bắt gặp là hình ảnh Tiểu Di đang nêm lại gia vị cho nồi gì đó đang đặt trên bếp hình ảnh ấy làm hắn có chút sững người,hắn nhớ trước kia khi hắn ở chúng với cô Tiểu Di cũng rất hay nấu ăn phần hắn về ăn có phải trong ngôi nhà của hẵn cũng từng có hình bóng nấu ăn của Tiểu Di như hiện tại?rốt cuộc hắn đã bỏ lỡ bao nhiêu điều quan trọng và những hình ảnh như hiện tại rồi?trong lúc hắn đang thẫn thờ đứng đó thì Tiểu Di cũng nêm xong nồi nước dùng khi cô quay lại nhìn thấy hắn đứng đó Tiểu Di bất ngờ đánh dơi cả chiếc thìa trên tay.nghe thấy tiếng động mọi người cũng đi nhanh vài xem chuyện gì xảy ra vừa thấy hắn Gia Linh đã phải tròn mắt bất ngờ hỏi.

- Cố Minh Kiệt tại sao anh lại ở đây giờ này?.

Thấy không khí có vẻ không đúng lắm Dương Nhất Phong lên tiếng nói.

- Tiểu Linh đâu phải đây là lần đầu bọn anh tới đây ăn trực bữa sáng đâu vậy nên en bình tĩnh đã nào.

Gia Linh nhìn Nhất Phong nói.

- Nhưng những lần đó không có anh ta Nhất Phong em đã nói..

Hắn nghe Gia Linh nói vậy chỉ bình tĩnh đi tới nhặt chiếc thìa Tiểu Di đánh rơi bỏ nó vào bồn rửa bát sau đó nói.

- Vậy thì từ bây giờ ngày nào tôi cũng có mặt em sẽ không thấy lạ nữa Gia Linh.

Không kịp để Gia Linh nói lại hắn Tiểu Nhiên đã nhìn Dương Nhất Phong và Lãnh Tử Thiên hiểu ý cả hai kéo Gia Linh và Tiểu Hi vào trong phòng họ nói chuyện sau đó Tiểu Nhiên nói với Ái Quyên.

- Tiểu Quyên em lên thay đồ và làm vệ sinh cá nhân đi muộn rồi sau đó xuống ăn sáng nhé.

Tiểu Quyên gật đầu với Tiểu Nhiên rồi đi lên phòng Tiểu Nhiên cũng hiểu ý nhìn Vĩnh Kỳ một cái sau đó đi ra ngoài và tất nhiên Tiểu Nhiên đi thì Vĩnh Kỳ cũng đi ra vậy nên trong bếp còn lại một mình Tiểu Di và hắn.

Thấy mọi người đi ra ngoài hết hắn nhì Tiểu Di sau đó nói.

- Em đang mất hồn chuyện gì đấy Tiểu Di?không phải tôi đã báo em tôi sẽ tới đây ăn sáng rồi sao?.

Tiểu Di lúc này nhìn sang hắn trợn mắt nói.

- Tôi đã đồng ý cho anh tới nhà tôi lúc nào sao?là anh tự tiện tới giờ còn trưng bộ mặt vô tội đó ra với tôi sao?.

Cố Minh Kiệt vẫn bình thản cho mỳ vài nồi nước sôi trùng qua sau đó nói.

- Em quên hôm qua tôi nói gì với em sao?từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em vậy thì nơi tôi đến phải có em chứ và dù em có từ chối tôi vẫn sẽ tới em quên người ta bảo "mặt dày mới có vợ" sao?.

Tiểu Di trợn mắt nhìn hắn rốt cuộc hôm nay hắn ăn nhầm thứ gì mà trở nên mặt dày và trơ trẽn như hiện tại chứ.thấy hắn đang tìm gì đó Tiểu Di gắt lên.

- Anh đang nói cái quái gì vậy?tôi có nói sẽ đồng ý để anh theo đuổi tôi sao?mà rốt cuộc anh đang tìm gì trong nhà tôi nữa vậy Cố Minh Kiệt?.

Hắn nhìn Tiểu Di sau đó bình tĩnh nói.

- Tìm bát tô em định không bỏ mỳ ra tô cho mọi người sao?hay chúng ta ăn luôn một nồi tôi e như vậy không ổn lắm đâu,hơn nữa tôi muốn theo đuổi em mà cần em đồng ý vậy chi bằng tôi mang em về làm vợ tôi luôn cho xong chứ chờ em đồng ý có khi lúc đó tôi đã thành một ông già rồi.

Tiểu Di lúc đó mới nhớ ra việc mình cần làm vừa nãy nhưng hắn đã làm hộ cô xong rồi,cộng thêm lời hắn nói làm Tiểu Di thẹn quá hóa giận Tiểu Di nghiến răng đẩy nhẹ hắn ra sau đó đi lấy tô nói.

- Không cần anh nhắc không nhờ anh thì chúng tôi ăn xong bữa sáng rồi.

Vậy là bữa sáng diễn ra với không khí không đúng lắm người ăn cứ ăn người nhìn cứ nhìn nhưng sau cùng bữa sáng cũng được hoàn thành.sau đó dù muốn hắn cũng không thể chở Tiểu Di đi làm cùng được vì hắn không muốn chọc giận Tiểu Di thêm nữa nếu không cô sẽ không thèm để tâm đến hắn nữa mất.