Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 16: Đợi thời gian trả lại trái tim



"Công chúa, hay chúng ta đi dạo đi?"

Người hầu đứng bên cạnh lo lắng hỏi. Nhìn chủ nhân của mình từ khi ở Cung Âu trở về tâm trạng sa sút, thần chí mơ hồ, sắc mặt kém tươi. Thật khiến người ta nhìn mà đau lòng muốn sót.

"Em cứ kệ ta, ta không có tâm trạng!"

"Công chúa, người ngày đêm nghĩ đến hắn, hắn chắc gì mổ khắc nhớ đến người? Người đến cả tự trọng và địa vị đều đạp đổ, kiêu ngạo như người vì hắn chẳng còn gì! Người bây giờ khác gì cái xác không hồn?"

"Em đừng nói nữa. Ta đau đầu!"

Đúng vậy, người kiêu ngạo dám yêu dám hận như nàng cũng chẳng ngờ có ngày bản thân vì một chữ tình mà tan hoang bi đát như thế. Nàng muốn buông nhưng tim nàng buông không nổi!

"Cung Nghiễm, ta thật sự nhớ chàng!"

==============

Niệm Nguyệt Sơ từ phòng bác sĩ trở ra, đi chậm rãi như khuê các nhà lành. Thật ra bình thường cô đi rất nhanh nhưng từ lúc bị tai nạn tới giờ, tác phong được rèn giũa lên một tầm cao mới. Muốn đi nhanh cũng không dám đi nhanh.

Cô đã hỏi, bác sĩ bảo vết thương không có vấn đề. Cô có thể vẽ trong lúc nhàm chán nhưng nên nhẹ nhàng và chỉ nên dành một khoảng thời gian. Còn lại nên tập các bài luyện tập sẽ tốt cho việc phục hồi.

Niệm Nguyệt Sơ và anh đã đạt một thỏa thuận. Trong 3 ngày này, chỉ cần bác sĩ kiểm tra, nếu mọi thứ đều ổn cô sẽ được về nhà. Niệm Nguyệt Sơ, cố chờ thêm 1 ngày nữa là được.

Đêm qua, cô mất ngủ cả đêm, ra ngoài đi dạo thì các phòng đều đóng cửa, hành lang lâu lâu mới có một bóng người. Không khí rất trầm lắng, có chút âm u và cực kì lạnh lẽo.

Tiếng dép quẹt với nền nhà tạo ra một cảm giác kinh dị, đi qua vài đoạn cầu thang vắng vẻ, còn gợi cảm giác lạnh sống lưng. Niệm Nguyệt Sơ xuống đến tầng 1 còn gặp phải một ca cấp cứu, người bệnh bị thương be bét máu khiến cô vừa nhìn thoáng qua đã vội quay đi. Đầu óc say sẩm, mặt mày nhợt nhạt. Cô sợ máu từ khi ba cô mất. Đó là một di chứng tâm lý.

Mãi đến gần sáng chợp mắt được một chút thì điều dưỡng vào kiểm tra, nhắc cô đến gặp bác sĩ nên hôm nay tâm trạng Niệm Nguyệt Sơ có chút mệt mỏi.

Lâm Khả Khả đến thăm bệnh, đặt túi đồ lên mặt bàn cạnh tủ, hoài nghi nhân sinh.

"Đồ vẽ bà nhờ mua đây. Cơ mà cũng khốn kiếp thật, rốt cuộc tháng này là tháng vận hạn của bà hay vận mệnh trêu ngươi thế? Sao có thể trùng hợp đến mức đó được chứ?"

Hôm qua Lâm Khả Khả đến lúc chiều tối, nghe xong câu chuyện đã hận không thể tận dụng hết sức sáng tạo mà chửi. Ai chẳng hiểu sau chia ly cần một khoảng thời gian để quên mà còn lay lắt, chầy chật mãi mới vượt qua được.

Đây Niệm Nguyệt Sơ mới chỉ vừa bước qua được một cửa ải, đã gặp ngay một đại nạn khác. Càng tránh người, lại càng gặp người.

Niệm Nguyệt Sơ xem thử túi đồ, mua không tồi. Sau đó quay ra nhìn Lâm Khả Khả tỏ vẻ "Tôi cũng không hiểu sao trái ngang thế."

"Niệm Nguyệt Sơ, tôi có cảm giác mối nhân duyên giữa bà và Cố Thời Kha còn chưa kết thúc. Sợ rằng hai người còn dây dưa nhiều."

Niệm Nguyệt Sơ mỉm cười, lắc đầu không cho là đúng.

"Tôi đã nhận được câu trả lời rồi, chắc chắn sẽ không quay lại nữa."

Chỉ là khi gặp lại người mình yêu sâu đậm nhất, trái tim này vẫn còn vấn vương nhiều cảm xúc. Vì thế cô muốn tránh mặt anh, muốn không gặp lại để nơi đó được bình yên, không còn dao động.

"Duyên phận là thứ dễ tránh vậy sao?"

Lâm Khả Khả lẩm bẩm, trong lòng nghĩ đến một vấn đề khác.

"Niệm Nguyệt Sơ bà tin vào duyên kiếp không?"

"Tin."

Từ lúc gặp lại Cố Thời Kha, cô đã tin. Biết đâu vì kiếp trước có duyên nên kiếp này có phận. Chỉ là duyên phận đi tới đâu, con người mấy ai quyết định được?

"Mà sao mấy nay bà được nghỉ vậy?"

Lâm Khả Khả là thư kí, bình thường bận không hết việc, lấy đâu ra thời gian tới buôn dưa lê với cô vào giờ hành chính. Chắc chắn có vấn đề.

"Haiz! Đang chạy trốn 1 người."

Lâm Khả Khả vặt một cách hoa, thở dài thườn thượt.

"Khương Đạt?"

Lâm Khả Khả không trả lời nhưng đáp án hiện rõ trên mặt.

"Nếu cảm thấy anh ta thật lòng yêu bà thì mở lòng đi. Đâu phải ai cũng xấu."

Niệm Nguyệt Sơ động viên.

"Nguyệt Sơ, tôi sợ."

Lâm Khả Khả nhìn cô, ánh mắt bi thương.

1 lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Khương Đạt, người đàn ông cao cao tại thượng đó dễ dàng chấp nhận buộc trái tim mình cho một cô gái bình thường như cô?

Không đâu! Người có tất cả mọi thứ như anh sẽ chọn một người hoàn hảo như mình. Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Lâm Khả Khả cô không dám mơ tưởng. Cái giá của trèo cao có thể bóp nghẹn một người như cô đến chết.

"Niệm Nguyệt Sơ tôi phải về đây. Tôi quên mất hôm nay là ngày khám sức khỏe của Khương thị. Bye!"

Lâm Khả Khả vừa đọc tin tức trong nhóm, lời nói vô thức cao giọng. Cô lập tức cầm túi, đứng dậy, cáo từ bằng hành động phi như bay.

Có cần chuồn lẹ vậy không? Niệm Nguyệt Sơ thầm nghĩ.

Niệm Nguyệt Sơ ngồi vẽ thử, phác thảo được vài đường lại đặt tập giấy xuống. Cánh tay không thể linh hoạt điều khiển khiến Niệm Nguyệt Sơ cứng ngắc. Cảm hứng đều bị trôi sạch.

Ở bệnh viện mới có một hôm thôi mà buồn chán muốn chết. Cô muốn xuống công viên bên dưới đi dạo, thay đổi không khí.

Nghĩ là làm, Niệm Nguyệt Sơ đi về hướng cửa. Vừa nhô đầu ra lập tức đóng cửa lại, cấp tốc xoay người thẳng tiến vào nhà vệ sinh.

Niệm Nguyệt Sơ nấp sau cánh cửa, im lặng lắng nghe tình hình bên ngoài.

Là tiếng mở cửa phòng, tiếng giày da rất nhẹ.

Niệm Nguyệt Sơ hít một hơi sâu, ôm lấy nguồn không khí bó hẹp. Trong không gian nhỏ bé và chật chội, tiếng nhịp tim đập gấp gáp và căng thẳng, nói lên tâm tư treo dây đàn của người đang đứng.

Cố Thời Kha nhìn không gian trống vắng và yên lặng, hướng mắt về phía tập giấy đang bay bay bởi những con gió nhẹ lùa qua cửa sổ.

Anh tiến đến, xem qua. Chỉ có vài đường nét, chưa ra hình dạng nhưng chau truốt và uyển chuyển.

Cố Thời Kha dời tầm mắt, nhìn về phía nhà vệ sinh. Người phụ nữ kia, từ lúc li hôn rất thích trốn hay cô chỉ làm điều đó với mỗi anh?

Anh cũng đâu muốn gặp cô, cũng chẳng muốn hai người có bất kì quan hệ gì nhưng đã là ân nhân, anh tất nhiên sẽ coi trọng. Bác sĩ đã nói qua tình hình, chỉ là anh muốn biết cụ thể trực tiếp nên mới đến.

Niệm Nguyệt Sơ bồn chồn, lo lắng. Cô không muốn gặp anh, hai người từ lúc kết hôn mỗi lần nói chuyện hay chạm mặt đều là nước mắt với cô.

Cô biết trốn thế này thật không có tiền đồ nhưng hãy đợi đến khi thời gian trả lại cho cô trái tim thuộc về cô, lúc ấy cô sẽ điềm nhiên chạm mặt anh.