Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 22: Dương Hạ, thành phố của nắng ấm



Mọi thứ vốn dĩ vô thường, đời người mỗi lúc một khác! Chuyện kiếp trước kiếp sau là duyên hoặc nợ.

Một kiếp người dằng dẵng trôi qua. Chuyện của kiếp trước đã trả xong, chuyện của kiếp này mới chỉ bắt đầu! Chọn duyên nợ thế nào, trong tay người quyết.

=========

3 năm sau, tại thành phố Dương Hạ, thành phố của nắng ấm.

Niệm Nguyệt Sơ đứng ở ban công, mặc một chiếc áo hai dây trắng và một chiếc quần short, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng thuôn xuống. Cô dựa người vào lan cạn, đưa tay lên, mỉm cười che đi những hạt nắng.

Lái xe rời khỏi một phân xưởng nhỏ, đáp với mọi người vài câu, bóng dáng Niệm Nguyệt Sơ dần biến mất.

Phân xưởng này mới được thành lập chỉ một năm trở lại đây, là do Niệm Nguyệt Sơ vay vốn ngân hàng để mở.

Cô thực hiện lại ước mơ của mình, cũng là hi vọng sự bám víu này sẽ giúp cô quên đi tình yêu, quên đi cả những biến cố xảy ra trong ba năm nay.

Công việc chính của Niệm Nguyệt Sơ là thiết kế trang phục ứng dụng, thỉnh thoảng nhàm chán hay bí ý tưởng, cô sẽ đi giao hàng phụ mọi người. Nói chung cô luôn tìm cách lấp đầy những khoảng trống, biến mình thành một người bận rộn triệt để.

Niệm Nguyệt Sơ đi giao ở những nơi gần trước, đến gần chiều tối thì ghé qua khu kim quy, tập hợp những người giàu có nhất trong thành phố.

Niệm Nguyệt Sơ nói chuyện với bảo vệ, đợi ông gọi xác nhận mới đi lên trên chung cư. Những căn hộ ở đây đều thuộc dạng đắt đỏ nhất thành phố. Tiền của những căn hộ này, nói ra người thường ai cũng choáng váng.

Niệm Nguyệt Sơ tìm đúng số phòng, nhấn chuông cửa. Rất nhanh cửa đã được mở ra.

"Có chuyện gì?"

Tiếng người đàn ông thâm trầm, lạnh lùng vang lên. Anh mặc sơ mi trắng, quần âu làm nổi bật lên chiều cao và han sắc thượng hạng, sải bước chân đi tới từ ban công sau nhà.

Hai người nhìn nhau, chỉ một khoảng cách nhỏ, lại bị hình dáng của cánh cửa như một vách ngăn ngầm.

Khoảnh khắc ấy, cô nhìn rõ mặt anh, còn anh chỉ nhìn được một cô gaia giao hàng vơi chiếc mũ lưỡi trai xanh ngọc và chiếc khẩu trang đen trùng màu với hai bên tóc tết.

"Lấy giúp cháu đơn hàng đi."

Giọng cô gái cất lên rất tự nhiên, âm thanh phát ra từ trong phòng mang theo sự năn nhỉ, nhờ vả.

Người đàn ông hơi đăm chiêu một chút rồi trở về với dáng vẻ hững hờ. Anh không để tâm đến sự việc đang diễn biến, mở cửa xong liền tới ngồi xuống ghế sofa.

"Để đó đi."

Anh lạnh lùng nói, hất cằm về phía kệ góc cửa. Thái độ không thân thiện, lạnh lùng, lười biếng lên tiếng.

Niệm Nguyệt Sơ trái tim run rẩy, vội đưa ánh mắt rời đi rồi lại bối rối nhìn quanh phía trước. Cuối cùng để hộp hàng ở mép cửa.

"Phiền quý khách kí nhận."

Niệm Nguyệt Sơ nhỏ tiếng nói, giọng điệu nhẹ nhàng, lịch sự đúng quy cách tôn trọng khách hàng.

Tầm mắt kín kẽ phóng về phía người đàn ông liền lập tức rụt về, che đậy vài phần gượng gạo, hoảng loạn trong tâm tư.

Có lẽ vì bất ngờ, trái tim chưa kịp thích ứng.

Người đàn ông mất kiên nhẫn, bung một cúc áo, hơi thở có phần nặng nề hơn.

Niệm Nguyệt Sơ cảm nhận được sự khó chịu từ anh, không miễn cưỡng.

"Chị ơi cứ để đó nhé, không cần kí nhận đâu hoặc chị kí luôn cũng được."

Giọng cô gái trong trẻo vọng từ trong phòng, dường như đã sớm có giác quan nhìn thấu căn phòng bên ngoài.

"Cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn Healing Love."

Niệm Nguyệt Sợ hết cách, nhìn qua tên khách hàng ở phía dưới, kí xong liền rời đi.

Ra đến ngoài, cô thầm cảm ơn chiếc khẩu trang đã che bớt gương mặt mình, chỉ mong anh không nhận ra.

Ba năm rồi, định mệnh vẫn không để cô thoát khỏi người đàn ông đó. Đi xa đến vậy, tại sao cuối cùng vẫn gặp lại?

Nhưng, Cố Thời Kha thật khác. Anh như thay đổi hoàn toàn với con người cũ, giống như không quen biết cô. Cô không biết là anh giả vờ xa lạ hay sớm đã quên người không quan trọng là cô. Nhưng một linh tính mãnh liệt nói cho cô biết, anh thật sự không giả vờ.

Dẫu sao mọi thứ cũng không còn quan trọng nữa. Lần sau gặp lại, hãy dùng ánh mắt bình thản đón nhận!

Cô chỉ mong mọi chuyện là tình cờ, cũng mong anh không phát hiện ra điều gì. Khu vực này cô sẽ đánh dấu x, không bao giờ bén mảng tới nữa.

"Thứ gì?"

"Chút váy vóc thôi. Cậu nhỏ, cậu ở đây đến bao giờ đi?"

Cô gái vừa ngồi xuống sofa vừa khui đồ. Có lẽ cô là người duy nhất trong khu kim quy này có lối sống trái ngược với toàn bộ. Bọn họ mặc lên những trang phục đắt tiền, cô lại thích những thứ vừa phải, đủ dùng. Tiền mua những bộ trang phục đắt đỏ có thể giúp đỡ được nhiều em nhỏ hơn.

"Chưa biết."

Cố Thời Kha hững hờ đáp. Trên mặt chẳng có nửa điểm chú tâm. Thật giống như anh nuông chiều giới hạn, miễn cưỡng trả lời cô cháu gái anh từng cưng chiều theo lời mọi người kể.

"Xì, vẫn keo kiệt lời nói như vậy."

Cô gái bĩu môi, không chấp nhặt.

Cố Thời Kha thông thả dựa lưng vào thành ghế, tâm tư che giấu kín đáo. Nghĩ về khoảnh khắc ánh mắt anh va chạm với cô, anh nhìn ra được ý nghĩ trốn tránh và sự hoảng loạn lén lút.

Thật có cảm giác hai người đã từng quen.

"Cố Mễ Đình, chiều nay về nhà."

Cố Thời Kha hững hờ lên tiếng, mang theo phần ra lệnh vô hình.

"Cậu, cháu không muốn trở về đâu. Cậu biết đấy, cháu với bố mẹ đang chiến tranh lạnh mà."

"Không có lựa chọn."

Cố Thời Kha tự quyết, mặc cho Cố Mễ Đình phụng phịu, nhảy sang bên anh, năn nỉ một hồi đều vô ích.

"Người đàn ông sắt đá!"

Cô gái hậm hực lẩm bẩm.

Niệm Nguyệt Sơ chạy xe nhanh hơn tốc đồ bình thường. Cô chạy thẳng về nhà, nhập mật mã, đẩy cổng bước vào. Chữ Healing Love treo phía trên lắc lư như quả lắc của kim đồng hồ, dần dần trở về trạng thái thăng bằng.

Niệm Nguyệt Sơ vào trong nhà, bước qua chỏm sân trước mặt được lát gỗ, hai bên để những cậu cây xanh các loại, ở một góc là tiếng nước chảy róc rách từ mô hình thác nước nhân tạo, đem đến cảm giác thư thái bình yên.

Sự bình yên của căn nhà bị gió lùa qua những tấm rèm cửa bằng voan, ở nơi cửa kính được mở, bay loạn.

Gió lùa cả tới trái tim Niệm Nguyệt Sơ, đem đến cảm giác se lạnh trong tiết trời chuyển tối.

Nắng tắt, lòng người không một chút hơi ấm.

Niệm Nguyệt Sơ vất điện thoại sang một bên. Cô đi vào phòng tắm, thay đồ trước khi đi làm.

Niệm Nguyệt Sơ có thêm một công việc bán hàng part time vào buổi tối để sớm trả xong khoản nợ vất vưởng kia. Cửa hàng cô làm việc nằm trên một con phố vắng người qua nên công việc khá nhàn hạ.

Cô tiến đến, chào hỏi người đàn ông đang bế em bé, chơi với bé con một lúc. Cô bé được trò chuyện, cười tít mắt rất đáng yêu.

Niệm Nguyệt Sơ bước vào trong, người đàn ông di chuyển tới ghế gỗ đặt trước cửa hàng, ngồi đợi. Mãi một lúc sau mới rời đi cùng vợ của mình.

Niệm Nguyệt Sơ không hề hay biết, khoảnh khắc cô chơi với bé con nhà anh chị chủ đã bị nhìn thấy. Lại là một cuộc chạm mặt vô tình từ xa.

Niệm Nguyệt Sơ khóa cửa hàng ra về. Cô ngước lên trời đêm, những ngôi sao hôm nay không xuất hiện, chỉ có một vầng trăng khuyết trơ trọi.

Niệm Nguyệt Sơ thầm thở dài, điều chỉnh tâm trạng bằng một nụ cười ấm áp.

Năm đó lựa chọn rời đi khi vết thương ở tay đã lành, chẳng phải vì mong muốn mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới hay sao?

Dù anh xuất hiện hay không, cô vẫn sẽ làm cô gái vô tư, luôn nở nụ cười với cuộc đời. Sự lạc quan chính là thứ duy nhất cô học được khi đến với Dương Hạ.

Sự biến đổi của thời gian, ai cũng sẽ đổi khác! Ba năm, đủ để rất nhiều thứ không còn như bề ngoài!