Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 26: Chỉ cần trong tim có ngày nắng,...



Niệm Nguyệt Sơ biết bản thân vẫn còn vấn vương nhưng cô sẽ không rơi vào tình yêu ngộ độc đó nữa. Sự dai dẳng khó quên này bây giờ cũng chỉ là một chất khó hòa tan nhưng không phải là chất xúc tác mạnh mẽ đến nỗi để cô luôn nghĩ đến.

Trong tòa lâu đài đen tối ấy, Tình yêu chỉ là một trong số đó mà thôi.

Buổi tối, Niệm Nguyệt Sơ đến đón Lâm Khả Khả. Cô nàng theo Khương Đạt đến Dương Hạ công tác.

Niệm Nguyệt Sơ đi qua một chiếc xe, thẳng tới sảnh chính của khách sạn 5 sao, đứng ở dưới tấm kính trong hình chữ nhật, đợi Lâm Khả Khả.

Hai người đi đến một hộp đêm nổi tiếng, Lâm Khả Khả gọi hai chai rượu.

"Có chuyện buồn gì thế?"

Niệm Nguyệt Sơ ở trong phòng bao phủ nhung đỏ, ngồi một bên xuông góc với Lâm Khả Khả, phiền lòng hỏi.

"Muốn uống thôi. Nghe nói rượu của Dương Hạ rất ngon."

Niệm Nguyệt Sơ khẽ thở dài, không nói gì.

Lâm Khả Khả nhìn Niệm Nguyệt Sơ, sỗ sàng uống cạn ly rượu. Hôm nay Lâm Khả Khả cô lần nữa gặp lại tên khốn nạn đó. Tên đã khiến trái tim cô sứt mẻ hoàn toàn.

Lâm Khả Khả bắt đầu lốc rượu, chìm trong kí ức. Cô nhớ lại khoảnh khắc mình đi vào nhà vệ sinh, lại vô tình nghe thấy giọng dỗ dành ngọt ngào ở cuối đường vang lên.

Cô nhìn theo phía đó, mà anh ta cũng vừa tầm xoay người lại. Hai bên nhìn nhau, kết thúc bằng câu nói đường đột qua điện thoại.

"Ngoan, chờ anh về nhé. Anh sẽ mua quà cho em. Anh nhớ bà xã lắm."

Anh ta nhìn thấy Lâm Khả Khả, vẻ mặt bất ngờ, ngơ ra một hồi lâu. Cuối cùng đến khi nụ cười nhếch môi mang theo 10 phần khinh bỉ của cô được kéo lên, hồn anh ta cũng trở về.

"Em... Thời gian qua sống tốt không?"

Anh ta đến gần, nhìn Lâm Khả Khả có chút bí bách và áy náy. Sự lúng túng đổ dồn từ một phía, lại đem đến đôi phần ngột ngạt cho đối phương.

Anh ta đã nói như thế đấy. Hỏi một câu cũ rích vẫn luôn xuất hiện trong nhiều câu chuyện người yêu cũ.

"Nhất định sống tốt hơn kẻ không tốt."

Lâm Khả Khả sắt séo nhìn chằm chằm anh ta, lớn tiếng nói.

"Tốt là được rồi."

Giọng anh ta trùng xuống, lảng tránh ánh mắt cô. Mang theo thứ cảm xúc của kẻ tội lỗi.

Lâm Khả Khả nhếch môi cười, bước thằng nhà vệ sinh. Đóng cửa cái rầm.

Kẻ theo đuổi cô những năm thanh xuân, cuối cùng trưởng thành lại của người khác. Yêu sâu đậm đến thế kết thúc cũng chỉ là có lòng tốt giúp người ta nhận được phiên bản tốt nhất của người mình dưỡng thành.

"Nguyệt Sơ, tại sao kẻ ác thì sống thảnh thơi? Rõ ràng người nên hạnh phúc là tôi mới đúng."

Lâm Khả Khả bị men say làm cho quýnh quáng. Lúc này không còn mạnh miệng mà trở nên có chú yếu đuối.

Niệm Nguyệt Sơ nghe xong đã hiểu ra vấn đề. Chính là vẫn còn rất căm phẫn.

Khi Lâm Khả Khả bước vào đại học, từng có một mối tình dài với một kẻ tên Quán Xuyên. Anh ta là đàn anh của cô ấy, hai người tình cờ gặp mặt khi cùng tham gia chung dự án chung của trường. Cuối cùng định mệnh đưa đẩy, từ thầm thích rồi dần yêu nhau.

Những năm tháng ấy, Lâm Khả Khả là một cô gái hay cười, nét cười mang sự tự tin và hạnh phúc. Cùng với sự cưng chiều của Quán Xuyên, cô ngày cành phụ thuộc, dần dà chìm sâu trong tình yêu. Tình yêu đó cứ ngỡ đẹp như cổ tích khi hai người lúc ra trường đã lên kế hoạch về một đám cưới trong mơ.

Gia đình Quán Xuyên cũng yêu thích Lâm Khả Khả, vô cùng tán đồng mối hôn sự này. Tuy nhiên theo dự bàn tính còn non trẻ, Lâm Khả Khả lại chưa muốn kết hôn ngay nên định đi làm 1 đến 2 năm để cả hai cùng ổn định. Khi ấy công việc cũng bớt lông bông, làm đám cưới thích hợp hơn.

Nhưng trong hai năm ấy, sự xa cách, môi trường, những vướng bận khác nhau dần đẩy Quán Xuyên ra xa tình yêu, đẩy Lâm Khả Khả lún sâu trong hố đen.

Bọn họ nhiều lần cãi vã nhưng Lâm Khả Khả vì quá yêu, chấp nhận nhún nhường, dẹp đi cái tôi cao của mình. Nhưng, người thay lòng có giữ cũng vô dụng.

Đỉnh điểm của sự việc là khi hai người đi chơi xa với nhau nhưng đến nơi chỉ vì anh ta nhờ cô lấy giúp một cốc nước, Lâm Khả Khả kêu mệt bảo anh ta tự lấy. Anh ta bỗng nhiên tức giận, đập vỡ bình hoa ở gần bàn, phũ phàng buông ra câu chia tay rồi bỏ đi.

Mãi về sau, Lâm Khả Khả mới biết thì ra anh ta bỏ mình để tay trong tay với một người khác, để cô sống một mình day dứt trong câu hỏi tại sao lại bỏ cô. Càng đau lòng hơn khi tin tức ấy được thông qua bạn bè mà không phải trực tiếp.

Câu chuyện mở đầu bằng cái kết đẹp, kết thúc bằng sự lãng phí của thanh xuân với một tên tra nam.

Lâm Khả Khả nhìn xa xăm, nhìn rất tập trung nhưng thực chất chẳng có gì. Tất cả đều là một mảng đen vô định.

"Con mẹ nó! Tên khốn đó! Đáng bị trời đánh! Thật muốn tru di cửu tộc cả nhà hắn!"

Lâm Khả Khả bực tức hét lên.

"Đừng nghĩ đến nữa. Tên khốn đó rồi sẽ trả giá thôi."

Niệm Nguyệt Sơ dịu dàng dỗ dành, nhìn bạn mình chỉ biết động viên.

"Tôi không nghĩ đến hắn ta. Tôi chỉ thấy bất công thôi. Khốn kiếp, mẹ, nghĩ đến cảnh anh ta vợ con đề huề, anh yêu em yêu mà chỉ muốn cầm dao xiên chết một hơi."

Lâm Khả Khả vừa nói vừa uống rượu liên tục. Lúc này nhìn cô thoạt như một chị đại, mạnh mẽ cá tính, dám yêu dám hận nhưng Niệm Nguyệt Sơ biết đó chẳng phải lời thật lòng.

Hai tiếng sau, Niệm Nguyệt Sơ dìu Lâm Khả Khả chật vật đi xuống cầu thang, rời khỏi club.

Lâm Khả Khả lúc này say rượu, bám vào một trụ đâu thang hình xoắn ốc, vừa khóc vừa nấc. Nấc xong lại chửi bới.

"Nguyệt Sơ, chúng ta đã là kẻ đau lòng, còn là kẻ đáng thương trong câu chuyện của chính mình. Kẻ đáng trách thì sống thực hạnh phúc."

Rượu giúp người ta thành thật hơn, cũng là cách nhiều người lựa chọn để lấy ra những gì giấu trong lòng.

"Chúng ta rồi sẽ sống tốt, sẽ nhất định hạnh phúc."

Niệm Nguyệt Sơ chân quỳ chân duỗi ở bên cạnh Lâm Khả Khả, một tay giữ người, một tay khẽ vỗ vỗ để cô không nấc nữa.

Cô nhìn bạn mình lẩm bẩm.

"Chỉ cần trong tim là ngày nắng, cuộc đời sẽ không có những cơn mưa."

Những lời đó vừa hay lọt vào tai người trùng hợp đi qua, mang theo ánh nhìn từ trên cao của anh.

Niệm Nguyệt Sơ thấy Lâm Khả Khả đã bình tâm lại, khẽ cậy tay cô ra khỏi trụ gỗ, dìu cô đứng lên. Cửa thang máy bên phải vừa đóng, cửa thang máy bên trái được mở ra.

Niệm Nguyệt Sơ nhanh chân dìu Lâm Khả Khả bước vào trong.

Bên ngoài, mưa lác đác đã bắt đầu lộng gió, mang theo sự trái ngang của thời tiết, báo hiệu sắp có một cơn giông.

"Mang ô không?"

Cố Thời Kha nhìn thời tiết, đứng ở đại sảnh đường đột hỏi. Anh nhìn những hạt mưa lác đác, nhớ đến câu nói ở khúc cua cầu thang.

Đại Lưu hơi ớ người, rất nhanh phản ứng lại.

"Có mang thưa ông chủ."

"Gửi bảo vệ, bảo họ tí đưa cho cô gái mặc áo bò đàn đỡ bạn say rượu, chuẩn bị xuống."

Đại Lưu nghe lời dặn dò, gửi ô xong thì thấy hai bóng dáng nhỏ bé đang xiêu vẹo ở phía trong, lòng nổi sóng trong tích tắc.

Chiếc xe đen rời đi, người nhận ô mới bắt đầu ra sảnh. Trời bên ngoài đen thẫm, cơn mưa rào kéo đến trắng xóa một vùng.