Cố Tổng, Gương Vỡ Còn Có Thể Lành Sao?

Chương 62: Có phải khi đủ chân thành, người chúng ta tìm sẽ xuất hiện?



Cô len lỏi vào dòng người ngột ngạt, tìm được một chỗ ở gần giữa. Phía trên còn chen chúc người hơn, cô không thể luồn lách thêm mà cảm giác bí bách cùng sự hiếm hoi của bầu không khí trong lành khiến Niệm Nguyệt Sơ có chút không thoải mái. Cô nhìn xuống cổ tay đang được nắm chặt của mình, hít một hơi sâu.

"Mục Tang, bất luận thế nào cũng không được để lạc tôi. Nhớ chưa?"

Niệm Nguyệt Sơ cố gắng dặn anh lần nữa, dù cô đã tăng tần số âm thanh vẫn không thể đọ nổi những tiếng ồn xung quanh. Bị át tiếng, Niệm Nguyệt Sơ bất lực không rõ anh có nghe được lời cô hay không.

Khi chương trình bắt đầu tiết mục tiếp theo, tiếng hò reo càng thêm mãnh liệt. Niệm Nguyệt Sơ bị thu hẹp khoảng cách, đẩy cô sáp gần anh hơn. Niệm Nguyệt Sơ sợ lạc anh, liên tục nhìn anh để chắc chắn anh vẫn nắm cổ tay mình.

Niệm Nguyệt Sơ kiễng lên, xem thử rốt cuộc có chuyện gì mà đám đông hò reo phấn khích đến vậy. Thì ra là ca sĩ chuẩn bị biểu diễn. Có lẽ cô đứng gần với fan của người ấy nên chỗ cô bỗng trở nên náo động nhất. Người giơ banner, người hô tên club, cực kì phấn khích hò reo.

Ca sĩ bắt đầu cất lời:

"Chầm chậm bước về phía em, khi sự che chở này đủ lớn, chầm chậm bước về phía em, khi cánh tay này đủ rộng. Đủ che cho em bão giông, đủ để ôm em vào lòng, đủ đi cùng em hết đời, làm mục rỗng những tang thương trong em.

Anh không phải người đến trước giữa vạn người, trong thế giới phồn hoa của em, chỉ mong là người nắm tay em tới cuối cùng.

Khi nhìn ánh mắt đượm buồn của em, anh tự hỏi đang che giấu điều gì? Bức tường thành em cố bao bọc, trái tim em đau khổ biết bao nhiêu?

Trời dài đất rộng, em từng nói em không phải người may mắn trong tình yêu. Vậy sự ấm áp của anh có thể làm em quên đi người đó?

Khi giông bão kéo đến, để anh cho em sự bình yên được không?..."

Không gian xung quanh dần tĩnh lặng, thay bằng những cảm xúc trầm lắng và man mác buồn. Có nhiều người đã khóc, Niệm Nguyệt Sơ cũng nằm trong số đó. Cô giơ tay thuận lên định gạt đi nước mắt nhưng chợt nhớ ra anh đang nắm tay mình liền đổi tay.

Bài balad này như lời tâm sự của chàng trai đến sau lại cho thấy sự thấu hiểu rõ ràng về cô gái anh ta yêu. Cô gái trong bài hát thật may mắn, trở thành niềm ghen tỵ của bao cô gái khác.

Mục Tang cúi đầu, ôn nhu an ủi cô.

"Đừng khóc, pháo hoa sắp đến rồi!"

Niệm Nguyệt Sơ khổ sở che giấu đi cảm xúc của bản thân, sụt sùi lên tiếng, vẫn cố mỉm cười.

"Là bụi bay vào mắt thôi!"

Lúc này, đám đông bắt đầu xô đẩy, dịch chuyển theo sự hỗn loạn tứ phía. Mục Tang đang định an ủi cô thì đã bị sự chuyển động của đám đông thu hẹp khoảng cách, đẩy anh áp sát người cô nhiều hơn.

Một nụ hôn rơi xuống vầng trán nhỏ, tiếng hò hét càng thêm phấn khích và dữ dội như một lời chúc mừng khoảnh khắc lãng mạn ấy. Ánh mắt hai người nhìn nhau, những cảm xúc chưa kịp nảy nở đã bị một tiếng nói rất to áp ngang.

"Pháo hoa kìa!"

Những tiếng vỗ tay và hú hét lần nữa rộn vang.

Cả Mục Tang và Niệm Nguyệt Sơ đều quay ra ngước nhìn. Trên bầu trời, từng đợt từng đợt pháo hoa nở rộ vẽ ra đủ mọi hình dáng. Người ta gọi pháo hoa là lãng mạn trong phồn hoa bởi sự rực rỡ và ước muốn tốt đẹp được gửi gắm. giống như trong cuộc đời mỗi người, người đến người đi đôi khi cũng là một loại nhân duyên.

Mục Tang vỗ tay ngắm nhìn pháo hoa rực sáng một góc trời, anh nhìn cô, chỉ về phía pháo hoa đẹp đẽ muôn màu kia.

"Pháo hoa tới rồi, đừng buồn nữa!"

Mục Tang nhìn cô khẽ nói.

Mọi khoảnh khắc đẹp đẽ bị dập tan bởi một tiếng nổ lớn, dòng người đang tận hưởng pháo hoa bỗng tan tác nháo nhào. Sự hoảng loạn bao trùm mọi thứ. Các trật tự cũ bị phá vỡ, sự hỗn loạn theo bước những bước chân mất phương hướng.

Mục Tang bỗng ôm đầu, hai mày cau chặt, nụ cười trên môi vụt tắt. Mặc kệ xung quanh đang nhốn nháo đến đâu, anh như chìm trong thế giới riêng của mình.

Niệm Nguyệt Sơ hốt hoảng, vội vàng giữ lấy tay anh.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao? Bình tĩnh... Bình tĩnh đã! Tôi ở đây rồi! Đừng sợ! Đừng sợ!"

Người đàn ông vẫn ôm chặt đầu, từ trên trán rủ xuống những giọt mồ hôi nặng nề, giống như đang gặp ác mộng giữa ban ngày. Ánh mắt anh vằn lên những tia máu, gân trên tay nổi lên từng chùm, căng cứng mất sự kiểm soát.

Rốt cuộc là nhớ phải cái gì? Tại sao? Tại sao lại sợ sệt đến thế?

Giữa đám đông như những con thoi di chuyển, hai người bị xô lên đẩy xuống, ngả trước ngả sau. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, sáng đến mức lấn át cả những cảm xúc đẹp đẽ vừa được mang tới. Sự nóng rực bùng cháy, thiêu đốt những điều tốt đẹp bằng hơi nóng của mình.

Niệm Nguyệt Sơ liên tục trấn an anh đừng sợ, cố gắng nắm chặt tay anh đến độ dù mọi thứ nghiêng ngả thế nào, sự liên kết này cô nhất định không thể để tuột mất. Bây giờ anh đang cần cô. Cô nhất định phải ở bên cạnh anh. Đó là những suy nghĩ tồn tại duy nhất trong đầu.

Cái cảm giác khi sự mất mát vồ vập ập đến, người mình cần nhất lại không xuất hiện, cảm giác đó khiến cho sự đau đớn nhân lên gấp nhiều lần mà bản thân lại như một bản thể nhỏ bé phải chống lại tên quái vật to lớn.

Niệm Nguyệt Sơ bất giác siết chặt tay anh, nhưng đám đông không cho họ như ý. Một hàng người như những điểm nhỏ hỗn loạn ly tán, chia cắt sợi dây liên kết giữa bọn họ. Niệm Nguyệt Sơ bị đẩy ra, thành trì bảo vệ của Mục Tang bị cắt đứt.

Cơn khủng hoảng đổ dồn thêm sự căng thẳng, bàn tay mồ hôi túa ra từng đợt, sớm đã ướt cả bề mặt khô ráo. Mặt Niệm Nguyệt Sơ trắng bệch, sự xanh sao thay bằng sự nặng nề và cảm giác thiêu đốt trong lòng. Cô cố gắng từ trong đám người đang chạy ngược về phía mình, vượt lên tìm về vị trí cũ. Sự cố gắng của cô như trứng trọi đá nhưng lại mang theo sự hi vọng lớn lao.

Niệm Nguyệt Sơ cố gắng lách qua những tán người mất trí, dáo dác tìm kiếm bóng hình anh. Chỉ vài giây lạc mất nhau, sự bình yên của cả hai như tan vỡ.

Trong không gian rộng lớn bị bó hẹp, một người đang chật vật tiến tới, một người lại vô tình bị đẩy ra xa.

Niệm Nguyệt Sơ chẳng biết mình lấy dũng khí đâu ra để ngược chiều tìm anh, chỉ biết khi ấy dù ai đẩy cô, dù ai cố gắng chắn đi con đường của cô, tất cả đều vô ích. Cô giống như rái cá bơi giữ biển người, một con rái cá không còn cảm giác trước sự tác động nghiệt ngã của xung quanh để tìm được mục tiêu.

Có phải khi chân thành đủ để cảm hóa ông trời, người chúng ta muốn tìm sẽ xuất hiện?

Khi Niệm Nguyệt Sơ tìm thấy anh, cô đã nghĩ như thế.

Lúc ấy anh đang đứng trong đám đông tán loạn, xung quanh như như một cỗ máy với những mắt xích dày đặc đang bao phủ, ngăn cách anh. Khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của anh, cô biết nỗ lực của cô đã đúng.

Niệm Nguyệt Sơ chạy đến, ôm anh đầy vui mừng. Trong mắt cô long lanh nước, lại giống như đóa bạch liên trong suốt đang nở rộ. Tìm được anh, cô vui đến nhường nào.

Mục Tang như một đứa trẻ tìm lại được hi vọng, tâm trí dần bình ổn, đôi mắt sâu dần có tiêu cự.

Niệm Nguyệt Sơ vui mừng đến bật khóc, nước mắt chảy ra thành hàng. Cô đưa tay lên lau mắt, cười đầy vui vẻ.

"Tìm được anh rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi!"