Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi

Chương 40



Tĩnh Nhược nghe bà hoa nói vậy liền sựng người vội lên tiếng giải thích. " Con không có ý đó ạ".

" Chắc mẹ không biết Chu Tuệ Di trước khi gặp Tử Minh đã qua lại với Quân Khiêm, hai người đó yêu nhau sâu đậm lắm. Con rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người đó. " Tĩnh Nhược biết bà Hoa không ưa gì Quân Khiêm nên cố tình lấy chuyện đó ra để khiêu khích làm cho bà chán ghét Tuệ Di.

"Con nghĩ chuyện Tuệ Di có thai với Tử Minh là âm mưu đấy, cũng chưa chắc đứa bé trong bụng cô ta là của Tử Minh đâu ạ. "

Tĩnh Nhược thấy bà hoa không nói gì liền đắt ý. "Chỉ có con là thật lòng với anh ấy thôi, con mong mẹ sẽ chấp nhận con là con dâu của mẹ. Dù sau thì con cũng sẽ tận tâm chăm sóc mẹ. "

"Cô đừng diễn kịch trước mặt tôi, những chuyện cô làm với Tử Minh hai năm trước cô tưởng tôi không biết à. Năm đó cô vừa Tử Minh không được chia tài sản, cô liền đi theo người đàn ông khác bỏ mặc nó níu kéo. Bây giờ còn dám quay lại tìm nó à. "

Tĩnh Nhược thấy bà Hoa đã nhận ra kế hoạch của mình nên lật mặt với bà Hoa. " Mẹ không biết gì sao? Cố Tử Minh vừa nghe tin con về nước đã tìm gặp con, anh ấy còn nói rằng lúc nào cũng đợi con về. "

Bà Hoa chỉ nhếch mép cười khẩy, bà uống một ngụm trà hoa cúc rồi nói với Tĩnh Nhược. "Tử Minh đi tìm cô hay không là chuyện cũng nó, Cố gia chúng tôi bây giờ đã có con dâu rồi. Dù cho nó có ra ngoài tìm thêm bao nhiêu cô gái nữa thì cũng vậy thôi. ".

"Mẹ không biết sao? Tử Minh đã hứa với con sau khi Chu Tuệ Di sinh con xong thì chỉ giữ lại đứa bé còn cô ta thì sẽ không dính dáng gì tới anh ấy nữa, đến lúc đó anh ấy sẽ cưới con. "

Bà Hoa bật cười thành tiếng. "Ngu xuẩn, chỉ có những cô gái ngây thơ mới tin vào lời hứa của bọn đàn ông. Chắc cô vẫn chưa biết. Tử Minh đã nhờ tôi nhập hộ khẩu của Tuệ Di vào cố gia, sau khi con bé sinh con sẽ chính thức tổ chức lễ cưới. Còn loại người như cô mà cũng dám mơ mộng bước chân vào gia đình tôi sao? Cô nghĩ mình là ai hả. "

Tĩnh Nhược tức rung người, cứ nghĩ bà Hoa sẽ tin vào lời nói của mình nhưng ai ngờ lại bị bà ta chửi cho tan tát.

"Đám cưới sao? Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, tôi không thể làm con dâu của cố gia thì chu Tuệ Di cũng đừng hòng làm được. Tôi không có được người khác cũng đừng hòng có được. "

Tĩnh Nhược đứng dậy chỉ tay vào mặt bà Hoa. " Đợi sau khi tôi xử lý Chu Tuệ Di rồi sẽ đến bà đấy cứ chờ đó, tôi nói ngon ngọt mà bà không chịu, thì đừng trách tôi độc ác.".

Bà Hoa cầm lấy ly trà trên bàn hất thẳng vào mặt Tĩnh Nhược rồi phủi tay nói rằng "Để tôi xem thử một con nhãi ranh như cô sẽ làm gì được, còn nữa nếu cô đụng tới Tuệ Di và cháu nội của tôi. Tôi dám đảm bảo chưa tới 10 phút cô sẽ được tiễn về trời đấy. Cô nghĩ mình có thể hù dọa tôi à. Cô còn no và xanh lắm. "

“Bà. Bà già bà được lắm, đừng trách tôi”. Tĩnh Nhược cầm cái ly muốn ném bào bà Hoa thì bị quản gia giữ tay lại, còn tặng cô ta một cái tát đau điếng.

"Dám động vào cố phu nhân à, gan cô to quá nhỉ ".

“Quản gia dạy cô ta một bài học đi, rồi tống cổ cô ta ra ngoài.Lần sau thấy con trà xanh này trước cửa thì đuổi đi. Tôi không muốn thứ dở bẩn này xuất hiện trong cố gia”.

“Dạ, mời cô theo tôi”. Tĩnh Nhược bị quản gia kéo đi.

"Bà Hoa bà chứ chờ đó tôi sẽ trả thù tôi sẽ cho bà biết thế nào là lễ độ. "

Sau khi Tĩnh Nhược bị lôi đi, bà Hoa tức giận. Lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tử Minh. đầu dây bên kia vừa có tiếng trả lời bà hoa liền nói.

"Thằng tiểu tử thối, con mau qua nhà gặp ta mau lên ta có chuyện muốn nói với con. "

Cố Tử Minh không biết mẹ mình đang nổi giận vì chuyện gì, “Mẹ có chuyện gì vậy? có gì vài bữa nữa nói được không bây giờ con đang có việc gấp không qua được đâu”.

"con có biết con trà xanh Tĩnh Nhược vừa mới qua nhà tìm mẹ không? "

Cố Tử Minh nghe tới đó liền hỏi" Cô ta đã nói gì với mẹ? ".

"Con còn dám hỏi hả? Con định để Tuệ Di sinh con xong thì sẽ vứt bỏ con bé đúng không? Con dám làm vậy ta sẽ cho con biết thế nào là lễ độ đấy. "

Bà Hoa nói xong ghì tắt máy không cho Hắn cơ hội giải thích. "Gì vậy trời, Quách Tĩnh Nhược chán sống rồi mới dám tìm mẹ mình. ".

Tuệ Di mở cửa phòng đi vào, thấy cố Tử Minh đang nằm trên giường sắc mặt đăm chiêu.

"Này sao anh không nằm ngửa lại mà nằm kì vậy? " Tuệ Di để đĩa táo lên bàn.

"Em nghĩ xem tôi có nằm ngửa được không mông tôi vẫn còn ê ẩm đây này. "

“Anh ăn một miếng đi”

"Tôi không muốn ăn ".

"Có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt anh khó coi quá. ngày mai sẽ hết thôi mà, bị dập mông thôi mà có chết đâu mà anh ũ rũ quá vậy "

"Cũng mai là hôm nay tôi không có việc quan trọng ở công ty đấy, nếu không không biết phải làm sao nữa. "

Cố Tử Minh vừa nói vừa thở dài, Tuệ Di cũng thấy có lỗi với hắn.

"Sau này em làm ơn đừng làm việc nhà nữa, đay là lần đầu cũng như lần cuối, tôi không muốn té cầu thang nữa đâu. như vậy là quá đủ rồi. Em cứ lười biếng cho tôi, mọi chuyện cứ để tôi làm cho nha. "

"Chẳng phải anh coi thường tôi không biết làm việc nhà sao? "

"Tôi sai, tôi sai rồi xin lỗi sau này tôi sẽ. không xem thử em nữa nha ".