Cô Vợ Bá Đạo Của Trương Tổng

Chương 29



Thấm thoát đã sang năm mới. Mới ngày nào anh và cô gặp nhau rồi xảy ra đủ thứ truyện trên đời mà giờ đã 7 tháng trôi qua. Hợp đồng giữa cô và anh cũng sắp được kí bản hợp đồng để đời.

Trong thời gian chờ năm mới để làm đám cưới và kí hợp đồng anh đã rất quan tâm và chiều chuộng cô. Tuy là những tháng cuối năm vô cùng bận rộn và tấp nập nhưng anh vẫn dành một chút thời gian ít ỏi của mình để đi chơi với cô.

Trong 7 tháng trôi qua có lẽ anh là người bên cạnh quan tâm, chăm sóc cô nhiều nhất. Anh là người rất tinh tế, cô cũng đã dần buông bỏ cảnh giác khi ở cạnh anh.

Họ vô cùng bình dị và nhẹ nhàng trôi qua nhưng tháng cuối năm đó.

Thời gian không chờ đợi một ai và năm mới đã đến. Không khí năm mới tưng bừng tràn vào từng ngóc ngách của thành phố.

Trên đường đầy những chiếc xe chở những cây đào, cây quất cây mai đến từng nhà. Không khí tết sôi động, náo nhiệt ở khắp nơi trên các con phố lớn.

Cùng với chút thời tiết se se lạnh của mùa đông cùng với mùi đào, quất, mai thơm khắp phố có một cặp đôi vô cùng đẹp đang đi dạo.

Đó không ai khác là Trương Minh Khánh và Triệu Thanh Nhã. Họ đang đi chuẩn bị chút quà cho buổi ra mắt gia đình Minh Khánh. Cô rất hồi hộp và lo lắng tuy chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa nhưng cô làm rất tốt vai trò của bản thân mình.

Gia đình anh vẫn không hề hay biết anh và cô đang qua lại với nhau. Ông bà Trương tin tưởng và giao phó lại hết chuyện tình cảm cho anh mà không can thiệp. Chỉ cần năm sau lấy vợ và sinh cháu cho ông bà là được.

Bố mẹ cô cũng vậy. Rất tò mò thân phận cậu con trai hay gửi hoa và sô-cô-la cho con gái họ những lúc ở nhà. Ông bà cũng rất sốt ruột nhưng không hỏi cô để cho cô tự nhiên.

“Oa, cây mai này đẹp này anh!”

“Cô thích nó à?”

“Bố mẹ có thích không? Tôi thì thấy nó khá đẹp.”

“Tôi thấy cũng được, mua nhé.” Anh ân cần hỏi cô.

“OK” cô cười nhắm tịt cả mắt vào.

Đây là quà ra mắt gia đình nhà anh. Hôm nay là ngày cận Tết chỉ còn 10 ngày nữa là sang đến năm mới.

“Chị ơi, cho em mua cây mai nào với.” Cô cất giọng gọi bà chủ

“Ô, hai cô cậu lấy cây này à?”

“Vâng ạ, bác có chuyển đến nhà không a?

“Tôi có, cô để lại địa chỉ cho tôi ship đến luôn.”

“Trông hai cô cậu đẹp đôi quá, Có tướng phi thê lắm đó.”

Nghe thấy câu nói của bác chủ quán cô chỉ biết cười trừ cho qua. Cô không muốn bảo là bây giờ hai người hỏi vẫn chỉ là quan hệ trên hợp đồng thôi chứ không có quan hệ về mặt tình cảm.

“Dạ, bác gửi đến đây cho cháu nhé.” Cô đưa cho bà chủ một mảnh giấy nhỏ bên trên có ghi nhà của ông bà Trương.

(…)

Chọn cây xong cô lại quay lại trong siêu thị để mua chút hoa quả mang sang biếu ông bà Trương. Hỏi nổi tiếng là người cầu toàn nên cô phải rất cẩn thận.

“Xong rồi, đi thôi.” Cô chạy ra vỗ vào vai anh nói.

“Cô sẵn sàng chưa?” Anh nhìn thấy cô tay sách nách mang thì cầm hộ cô ra xe và hỏi.

“Tôi hơi sợ.” Cô hơi gượng gạo trả lời.

“Không sao, tôi ở đây rồi tôi sẽ bảo vệ cô.” Anh xoa đầu cô rồi nở một nụ cười tỏa nắng.

Cô chủ mỏ lên và gạt tay anh ra khỏi đầu mình. Anh xoa xoa mấy cái mà rối hết cả tóc của cô rồi.

“Nào, ai cho anh xoa đầu tôi? Rối hết cả tóc rồi.”

“Vẫn xinh mà.”

“Tôi lúc nào chả xinh chỉ có anh không biết thôi.”

Hai người cười cười nói nói cùng nhau đi ra xe. Nhưng trái lại cảm giác vui mừng của anh và cô thì có một người trong siêu tị đang tức nổ đom đóm mắt.