Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 12: Sinh non



Lại một ngày mới đến, ánh mặt trời rực rỡ vô cùng. Tô Khiết nằm trên giường bệnh không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Gương mặt cô tái nhợt không chút máu, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ, yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt.

"Khi nào cô ta mới tỉnh?"

"Đêm qua cô Tô mất máu quá nhiều, đứa bé cũng không còn. Cơ thể cô ấy rơi vào tình trạng suy yếu cực hạn. Thời gian hôn mê có lẽ sẽ tương đối dài, cũng không thể khẳng định chắc chắn tình huống cơ thể của cô ấy lúc này."

Nguyễn Hạo Thần phiền muộn, kéo chiếc cà vạt đầy nếp uốn của mình. Anh không về nhà cả đêm, dưới mắt xuất hiện quầng thâm xanh đen, râu trên cằm cũng lún phún thấy rõ. Người phụ nữ đáng chết này!

Di động vang lên, anh lập tức nhận máy: "Tốt nhất là có việc báo cáo, bằng không cút cho tôi!"

Lâm Tiêu bên kia điện thoại ngẩn người, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Thần, anh làm sao vậy?"

Nghe được tiếng của Lâm Tiêu, Nguyễn Hạo Thần sững người một thoáng, giọng nói cứng rắn cũng mềm xuống.

"Xin lỗi em, vừa rồi anh cho rằng là điện thoại của Ngụy Toàn."

"Vâng, không sao đâu. Trưa rồi, anh đi ăn trưa với em được không?"

Nguyễn Hạo Thần nghe lời này thì vô thức nhìn Tô Khiết trên giường bệnh một cái, hơi do dự.

Ngay sau đó anh lại cau mày. Sao anh phải lo lắng cho người phụ nữ này? Cô chưa chết, không phải rất tốt rồi sao? Trận hỏa hoạn kia khiến anh đánh mất bố mẹ mình, dù cô gái này có chết cũng là xứng đáng, chẳng phải hay sao?

Càng nghĩ vậy, Nguyễn Hạo Thần càng cảm thấy phiền muộn.

"Thần, anh đang không tiện à?"

"Không đâu, lát nữa anh bảo Ngụy Toàn đặt chỗ, anh đi đón em."

"Vâng, em chờ anh."

"Ừ."

Sau khi cúp máy, Nguyễn Hạo Thần rời đi không chút lưu luyến. Nhưng anh không chú ý tới đuôi mắt cô gái nằm trên giường chảy ra một hàng nước mắt.

Cô mở bừng hai mắt, mặc cho nước mắt tùy ý chảy xuôi. Vì sao Nguyễn Hạo Thần lại đối xử với cô như vậy!

Cô đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ, suy sụp khóc nghẹn ngào, siết chặt lớp chăn màu trắng trên người.

Tiếng khóc khàn khàn quanh quẩn trong phòng bệnh trống trải, thê lương đến đáng sợ.

Vệ sĩ ngoài cửa đều đã rời đi, Nguyễn Hạo Thần để bọn họ canh cửa chỉ vì đề phòng Tô Khiết không chịu phá thai mà trốn thôi.

Giờ đứa bé đã không còn, có canh ở đây cũng không có tác dụng gì. Huống chi bây giờ cơ thể cô suy yếu vô cùng, muốn chạy cũng không được.

Nhìn thấy di động bên cạnh, Tô Khiết không chần chừ cầm lên, gọi tới số máy của Tôn Tử Phàm. Giờ cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Nơi này áp lực đến đáng sợ, còn ở đây nữa chắc cô sẽ không thể nào thở nổi.

Không lâu sau, cô đặt di động xuống, nước mắt lại không khống chế được tuôn rơi.

Cô còn muốn chờ đến khi sinh con ra sẽ mua thật nhiều quần áo và đồ chơi xinh đẹp cho bé, làm bạn với bé nhìn bé lớn lên, thấy bé thành gia lập nghiệp...

Nhưng bây giờ mọi khát khao đều bị phá hủy chỉ trong một đêm, Nguyễn Hạo Thần nhẫn tâm đem hy vọng cuối cùng của cô dẫm nát, không dư lại chút cặn!

Tôn Tử Phàm mặc một bộ đồ thường ngày màu trắng, vừa đẩy cửa vào đã thấy Tô Khiết suy sụp khóc lớn, đáy lòng đau đớn không thôi!

Anh hiểu vì sao cô lại như vậy. Đứa bé đã hoàn toàn rời khỏi cô, vậy nên những tủi thân, ấm ức cô phải chịu đựng mấy ngày nay và lớp vỏ ngụy trang kiên cường đều đồng thời sụp đổ...

Anh ta đi qua, dịu dàng ôm cô vào lòng. Cô gái ngốc này, khi nào em mới có thể không lương thiện đến vậy nữa? Khi nào em mới có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình?

Tô Khiết ôm chặt lấy anh ta, khóc càng lớn hơn.

Không biết qua bao lâu, Tô Khiết ngừng khóc, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Mắt cô khóc đến đỏ bừng, môi tái nhợt đáng sợ.

Đối mặt với Tôn Tử Phàm, cô khoa tay làm thủ ngữ với anh ta: "Anh mang em rời khỏi đây được không? Em không muốn ở lại nơi này nữa. Em muốn đi tới nơi người ta không tìm được!"

Tôn Tử Phàm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, gật đầu đồng ý.

"Tiểu Khiết, tin anh, anh sẽ luôn ở bên em!"

Ánh nắng bên ngoài nóng rát, Tô Khiết đeo khẩu trang lại cảm thấy cả người lạnh băng, dù là cảm giác cơ thể hay đáy lòng đều như rơi vào băng giá Nam Cực vậy. Lạnh làm người ta tuyệt vọng.

Tôn Tử Phàm nhìn cô gái bên cạnh mình. Gương mặt tuấn tú tràn ngập đau lòng. Giờ cô như một con rối gỗ đánh mất linh hồn, toàn thân đều có vẻ cô độc tĩnh mịch. Cảm giác này khiến người nhìn rất hoảng sợ.

Sợ giây tiếp theo cô sẽ biến mất không thể tìm thấy!

Trong nhà hàng, Lâm Tiêu ăn mặc xinh đẹp vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn tươi cười dịu dàng.

Trước lúc đến, Nguyễn Hạo Thần đã về công ty một chuyến, rửa mặt chải đầu trong phòng nghỉ, đổi bộ Âu phục mới, khôi phục lại dáng vẻ phong độ vốn có.

"Thần, tối qua anh ngủ không ngon à?" Lâm Tiêu nhìn quầng thâm dưới mắt của anh, rất đau lòng.

Nguyễn Hạo Thần gật đầu: "Ừ."

"Anh lúc nào cũng thế, chẳng biết yêu quý thân thể của mình gì cả. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe càng quan trọng hơn mà."

Vừa nói, cô ta vừa múc cho anh một bát canh.

"Đây là canh bổ tốt nhất, em đặc biệt nói với đầu bếp ở nhà ninh cho anh đấy. Anh uống thử xem có hợp khẩu vị không?"

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Tiêu mang theo sự dịu dàng và mong đợi, nỗi phiền muộn nơi trái tim Nguyễn Hạo Thần mới giảm vài phần. Tiêu Tiêu mới là cô gái độc nhất của anh, sao anh phải lo cho người phụ nữ kia chứ?

Anh uống một ngụm canh, gật đầu: "Ừ, rất ngon."

Thật ra canh này không hợp khẩu vị của anh chút nào.

Trong lúc ăn, Nguyễn Hạo Thần nhận một cuộc điện thoại, nhưng cũng chỉ là chuyện công tác thôi.

"Tiêu Tiêu, công ty có chuyện quan trọng cần anh về giải quyết. Em ăn từ từ nhé, lát anh cho người đưa em về."

Lâm Tiêu gật đầu: "Vâng, vậy anh mau đi đi, đừng lo cho em, em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân."

Anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta, cũng vì động tác này, Lâm Tiêu sắc mắt phát hiện vết cào trên cổ anh. Vị trí này không thể là vô ý va quệt được.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, nụ cười của Lâm Tiêu phai nhạt. Trừ cô ta ra thì Nguyễn Hạo Thần chỉ tiếp xúc với Tô Khiết mà thôi, anh sẽ không chạm vào người phụ nữ khác.

Mà tối hôm qua hai người không phát sinh quan hệ gì cả. Vậy chứng minh sau khi anh rời đi liền đến thẳng bệnh viện!

"A!" Lâm Tiêu tức giận hét lên một tiếng, phẫn nộ gạt bỏ toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống đất.

Tô Khiết đáng chết! Đứa bé đã phải bị bỏ đi còn dám câu dẫn Thần! Con điếm này!

Con điếm chết tiệt!

Phục vụ nghe được tiếng động vội gõ cửa tiến vào, thấy một đống hỗn độn rơi trên đất thì hỏi thăm: "Thưa cô, xin hỏi đồ ăn không hợp khẩu vị sao ạ?"

Lâm Tiêu trợn mắt, hung ác nhìn nhân viên phục vụ kia: "Cút! Cút ra ngoài cho tôi!"

Nhân viên phục vụ nữ thấy cô ta như vậy cũng không dám lưu lại thêm giây nào.

Hai tay Tô Khiết siết chặt thành nắm đấm, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay cũng không cảm nhận được đau đớn.1

Cô ta rời khỏi nhà hàng, trực tiếp gọi xe đến bệnh viện. Cô ta sẽ không bỏ qua cho con điếm Tô Khiết. Hôm nay tuyệt đối phải làm đứa con hoang trong bụng cô ta biến mất.

Dựa vào đâu mà cô ta dám mang thai con của Thần? Đứa bé kia phải chết!

Lâm Tiêu nổi giận đùng đùng vọt vào phòng bệnh, bên trong không một bóng người. Cơn giận của cô ta đột nhiên như bị tạt thùng nước lạnh...

Thấy đuôi giường có báo cáo, cô ta cầm lên nhìn thử.

Sinh non, mất máu quá nhiều...

Nhìn đến đây, Lâm Tiêu nở một nụ cười quái dị.1