Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 6: Đứa bé



Hai chữ này tựa như đá mài, hung hăng mài thẳng vào lòng Nguyễn Hạo Thần.

Mặt anh sầm xuống, nắm chặt bả vai cô trừng mắt: "Làm sao? Vội vàng ly hôn để chạy theo thằng đàn ông kia vui vẻ bên nhau sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Tô Khiết, tôi nói cho cô biết, đời này cô sống thì là người nhà họ Nguyễn, chết cũng phải là ma nhà họ Nguyễn!"1

Dứt lời, anh chán ghét ném cô lại giường bệnh, nâng mu bàn tay lau môi mình: "Cô ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi, sẽ có bác sĩ đến đưa cô đi nạo thai ngay!"

Tô Khiết nhìn theo bóng lưng anh xoay người rời đi, trái tim chợt quặn đau, đau đến muốn khóc.

Lâm Tiêu đắc ý cười nói: "Tô Khiết, Hạo Thần đã đi rồi, cô không cần giả vờ giả vịt ra bộ đáng thương nữa... Tôi nói rồi mà, thế giới này chưa từng có thứ gì Lâm Tiêu này muốn mà không có được!"

Cô ta coi khinh, liếc Tô Khiết một cái: "Con người cô cái gì cũng tốt, chỗ không tốt duy nhất là cô ngây thơ quá! Ha, cô cảm thấy tôi sẽ cho cô cơ hội sinh đứa bé này ra à?"

"Là cô, cô hãm hại tôi. Cô thật ác độc!" Tô Khiết thở hổn hển khoa tay nói, từ trên giường nhào lên.

Lâm Tiêu nghiêng người né tránh, cười lạnh nói: "Tôi khuyên cô đừng phí sức thì hơn, cô vốn không phải đối thủ của tôi. Trước đây không phải, sau này càng không! Chờ xem, tôi chắc chắn sẽ khiến Hạo Thần ly hôn với cô! Hạo Thần chỉ có thể thuộc về mình tôi!"

Nói xong, cô ta hừ lạnh một tiếng, hất tóc rời đi.

Tô Khiết ngã ngồi trên giường, không nhịn được che mặt khóc.

Thật lâu sau, cô ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia cứng rắn.

Không được, cô không thể khiến cho Lâm Tiêu thực hiện được ý đồ. Cô không thể mất đứa bé này, tuyệt đối không!

Tô Khiết mặc kệ bản thân mồ hôi đầy đầu, quay người tìm kiếm di động của mình.

Vài phút yên tĩnh tựa như cái chết dần tới gần, Nguyễn Hạo Thần nhẫn tâm làm trái tim cô băng giá.

"Tu tu..." Sau hai tiếng tín hiệu lạnh băng, điện thoại liền được kết nối.

Tô Khiết nén đau, dùng ngón tay gõ ba nhịp lên micro của điện thoại.

Đây là ám hiệu giữa hai người, là tín hiệu cầu cứu của cô tới Tôn Tử Phàm.

Gần như là cùng một lúc, cửa phòng bị người vô tình đá văng.

Người tới mặc bộ đồ phẫu thuật, không hỏi han gì đã nói: "Nâng cô ta lên, chuẩn bị nạo phá thai!"

Giọng nói lạnh băng tựa như một cây đao cắm thẳng vào trái tim Tô Khiết.

Cô cắn răng, gương mặt không chút máu lộ ra tuyệt vọng, cô giơ tay làm thủ ngữ: "Nguyễn Hạo Thần cho các người bao nhiêu tiền, tôi cho gấp..."

"Còn ở đây nói vớ vẩn cái gì?" Bác sĩ dẫn đầu liếc cô một cái, sau đó lạnh lùng nhìn y tá đằng sau: "Thuốc tê cô chuẩn bị đâu? Nguyễn Hạo Thần nói, nếu không mang được đứa bé này ra thì chúng ta không cần làm ở đây nữa!"

Tiếng nói chói tai như đòn trí mạng nện thẳng vào Tô Khiết, cô cắn răng liều mạng muốn giãy khỏi trói buộc nhưng không có tác dụng gì.

Ngay cả cọng rơm cứu mạng cuối cùng là di động trong tay cũng không biết ném tới nơi nào rồi.

"Các người cút ngay! Đừng chạm vào tôi!" Thấy hai y tá cầm kim tiêm đi tới bên này, Tô Khiết hoảng sợ không thôi, hai tay lung tung vung lên làm thủ ngữ.

Cô hốt hoảng muốn trốn, nhưng người sau lưng lại dùng một tay ấn cô xuống tại chỗ, ngay sau đó, ống tiêm chui vào da của cô.

"Còn muốn chạy à? Nói cho cô biết, lệnh của Nguyễn Hạo Thần không ai cãi được!" Bên tai loáng thoáng vang lên một giọng nói, ý thức Tô Khiết dần mơ hồ.

Bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cô khờ dại đến mức nghĩ cách này có thể ép mình tiếp tục duy trì sự tỉnh táo.

"Đứa bé... Con tôi..." Cô mấp máy môi không tiếng động tự nói, không lâu sau liền hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi Tô Khiết mở mắt ra lần nữa đã là hoàng hôn.

Ánh mặt trời ráng đỏ chiếu tới bên giường Tô Khiết, cô giật mình ngồi phắt dậy. Con của cô...

"Đứa bé không có việc gì, yên tâm đi." Người đàn ông ngồi bên bàn cách đó không xa đặt di động xuống. Tô Khiết vừa nhìn qua, trái tim dâng lên tới cổ họng mới yên tâm trở về chỗ của nó.

"Tôn Tử Phàm..." Môi cô khẽ mấp máy, tựa như trong mộng bừng tỉnh, bắt được cọng rơm cứu mạng.

Anh ta đứng lên, đi từng bước tới cạnh cô: "Không sao đâu, đừng sợ."

Giọng nói trầm mạnh mẽ như giúp Tô Khiết ăn một viên thuốc an thần, nhưng giây tiếp theo, tầng dưới chợt vang lên tiếng gầm: "Tô Khiết, cô cút ra đây cho tôi!" . Đam Mỹ H Văn

Giọng nói này...