Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác

Chương 106: Tình thương của Uyển Đình



Mặc dù đã được xuất viện nhưng Uyển Đình vẫn cảm thấy không yên tâm về hai người đàn ông còn đang nằm viện. Cô chỉ sợ bọn họ lại gây rối, không hiểu sao cô lại lo lắng đến thế. Ở nhà không làm gì nên đâm ra cô chán nản, lâu lâu lại lo lắng rằng hai người họ sẽ lại gây chiến với nhau.

Ngày hôm nay cũng như thường ngày, cô ở nhà xem tivi sau khi ăn sáng. Nhưng có tiếng chuông vang lên, người giúp việc thì lủi thủi dọn dẹp sau bếp cho nên cô ra ngoài mở cửa. Vừa mở thì cô đã bị giật mình, Minh Hoàng đứng trước mặt cô, khuôn mặt anh bầm dập tím ngắt như vừa mới bị ai đánh. Cô cúi đầu nhìn xuống dưới, bên cạnh anh chính là Thiên và Hạ Ngưng. Hai đứa nhìn cô bằng con mắt lấp lánh không chút tội lỗi. Cô nuốt nước bọt, chưa hiểu được chuyện gì thì Minh Hoàng đẩy hai đứa nhóc về phía cô, cậu chậm rãi nói.

- Tôi không còn một chút sức lực nào để canh chừng hai nhóc quỷ này nữa, mọi sự nhờ cô.

Nói xong ngay lập tức anh vọt lẹ để không bị cô đuổi kịp. Uyển Đình ngẩn người trong giây lát. Thiên bỗng nhiên kéo áo cô mà nói:

- Mẹ… à không, cô cho cháu vào nhà chơi được chứ?

- Chiều đến cô có thể chở cháu vào bệnh viện thăm ba được không?

Hạ Ngưng cũng cất lời khiến cho Uyển Đình không biết trả lời ai trước tiên. Bất đắc dĩ cô đưa cả hai vào nhà, hai đứa kia nhìn nhau đắc thắng.

Chả là khi nãy, bọn chúng đã nhờ Gia Kỳ trang điểm cho Minh Hoàng để làm sao trông cậu ấy như vừa mới bị ai đánh. Và thế là khuôn mặt Minh Hoàng đã trở nên bầm dập như vậy, cậu phối hợp với hai đứa trẻ để nhờ cô trông tụi nó. Nói thẳng ra thì kế hoạch lần này đều là do hai đứa nhóc bày ra, Minh Hoàng chỉ là người hưởng ứng, và cũng nhờ tụi nhỏ nên cậu với Gia Kỳ cũng làm lành, một công đôi việc.

- Cô nhắc trước, hai đứa không được quậy phá, nếu không…

Trần Uyển Đình nói với bọn nhóc, nhưng khi thấy con mắt long lanh tựa hạt sương trên ngọn lá của Hạ Ngưng thì cô hạ giọng, không nghiêm túc như khi nãy nữa mà chỉ đủ để răn đe bọn nhỏ.

- Cô muốn các con không được quậy phá, các con làm được chứ?

Hai đứa bé gật đầu nghe theo, nhưng không chắc là tụi nó có làm được hay không. Thiên lên tiếng trước tiên.

- Dạ thưa cô, nhà cô có khủng long không?

Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng dáng vẻ lại cực kỳ nghiêm túc khiến cho Uyển Đình bật cười. Cô tính trả lời không thì nhìn thấy Bác Thần từ trên lầu bước xuống với bộ dạng ngái ngủ. Mái tóc rối bù khiến cho anh đẹp một cách hoang dã, thân hình to lớn của anh thì cũng có thể được đem ra so sánh với khủng long. Uyển Đình thay đổi câu trả lời, cô nói:

- Có đấy, trong nhà cô có một con khủng long siêu bự, và nó đang ở bên kia kìa.

Cô chỉ về phía Bác Thần khiến cho anh khựng lại không biết vì sao ba người lại nhìn cô. Anh cũng bất ngờ trước sự hiện diện của mấy đứa nhỏ, nhưng anh còn bất ngờ hơn khi Mặc Trần Thiên chạy lại với con mắt đầy phấn khích.

- Con khủng long này to thật đó, cô ơi nó thuộc loài ăn cỏ hay ăn thịt vậy?

Thiên nói, con mắt nó tròn vo mà nhìn Bác Thần khiến anh ngượng ngạo. Uyển Đình trả lời hóm hỉnh.

- Đương nhiên là ăn thịt rồi, con khủng long này dữ lắm đấy, con cẩn thận nhé!

Bác Thần lúc này đã hiểu mọi chuyện, anh bị đứa em gái của mình đem ra làm trò chơi cho con nít. Mà nói đúng thì đây là cháu trai của anh còn gì. Anh nhíu mày nói với cô.

- Này, em coi anh trai là đồ chơi đó hả?

- Con thấy chưa Thiên, khủng long vừa mới mắng cô đó.

Uyển Đình nói với Mặc Trần Thiên khiến cho thằng nhóc nổi lòng hiếu chiến, Hạ Ngưng thì ngồi trên ghế từ lúc nào, nó khoái mấy ly sữa và bánh hơn là chơi khủng long với anh trai. Mặc Trần Thiên đứng trước Uyển Đình như muốn ngăn cô lại gần con khủng long nguy hiểm này. Nó lớn tiếng.

- Khủng long, không được làm hại mẹ của con.

Bác Thần bất ngờ, Uyển Đình thì chỉ nghĩ rằng thằng bé đang chơi trò nhập vai, cô đứng cười khúc khích. Còn Bác Thần thì hầm hổ đi lại, khí thế của anh rất đáng sợ, một người trưởng thành còn ớn lạnh chứ nói gì đến một đứa con nít như Thiên. Thằng bé đã bắt đầu run rẩy hai chân, cố gồng mình để không chạy trốn, nhưng ánh mắt sắc bén của Bác Thần đã làm cho Thiên sợ đến nỗi muốn tè ra quần. Thằng bé chạy lại ôm chân Uyển Đình mà khóc toáng lên.

- Huhu mẹ ơi, khủng long gì mà đáng sợ quá vậy?

- Anh à, anh làm thằng bé sợ rồi kìa.

Uyển Đình nhíu mày nhìn Bác Thần, tay thì ôm Thiên lên tay. Thằng bé ôm cô khóc nức nở, còn Hạ Ngưng thì phủi tay sau khi ăn xong một bịch bánh. Nó lạnh lùng đi lại chỗ Bác Thần mà nhìn anh, con mắt sắc sảo lạnh băng của nó khiến cho Bác Thần cảm thấy thích thú. Con bé đi lại đấm vào chân của Bác Thần một cái, bỗng nhiên anh ngã xuống một cái rầm, bất tỉnh tại chỗ. Hạ Ngưng sau khi xong chuyện thì phủi tay cái nữa, nó nhìn anh trai mình đang vùi đầu vào ngực của mẹ mà khóc nhè, nó nói:

- Không sao đâu anh hai, con khủng long đã bị em tiêu diệt rồi.

Thằng nhóc nức nở quay đầu nhìn, đúng thật là con khủng long đáng sợ đó đang nằm bất tỉnh trên sàn, không động đậy dù chỉ một chút. Thằng nhỏ nín khóc ngay rồi trèo xuống dưới đi lại, nó đá nhẹ vào chân Bác Thần vài cái, nhưng anh vẫn nằm im không nhúc nhích. Thằng nhóc mừng rỡ cười, nó nhìn cô mà nó.

- Mẹ ơi, con khủng long đã chết rồi, mẹ thấy con giỏi không?

- Anh Thiên, là em làm mà.

Hạ Ngưng nhắc nhở, Thiên nhìn nó mà phấn khởi.

- Một nửa công lao là của em, anh cũng có công mà.

- Công gì?

Nghe Hạ Ngưng hỏi thì Thiên sờ cằm suy nghĩ, thằng bé đăm chiêu rồi à một cái.

- Công của anh là an ủi mẹ đó, nếu lúc đó anh không ôm mẹ thì có lẽ mẹ đã sợ hãi rồi, con nói có đúng không?

Uyển Đình cười không ngậm được mồm, nhưng cô vẫn phải gật đầu hưởng ứng theo thằng nhỏ. Bác Thần bên này hé mắt nhìn, cô lại không nhịn được cười. Vì hai đứa nhóc mà anh hi sinh nhiều quá, hi sinh cả hình tượng nghiêm túc vốn có của mình. Đàn ông Trần gia có lẽ chỉ cúi đầu trước con nít hay phụ nữ mà mình yêu mà thôi.

Theo lời của Hạ Ngưng nói, sau khi chơi đùa với con “khủng long” thì chiều đến cô đã đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện thăm ba mình. Bọn nó rất hứng thú mà vui đùa trên xe. Uyển Đình ít khi thấy Hạ Ngưng cười, nhưng khi chơi với anh thì con bé cười khúc khích làm cho cô phải nhắc nhở rằng con bé không nên cười nhiều, kẻo lại lên cơn đau tim thì cô sẽ sợ đến phát ốm mất.

Không hiểu sao cô lại cưng chiều bọn nhỏ như con ruột của mình, trước đây cô chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con chỉ vì nghĩ nó thật phiền phức, ngoại trừ Kha Nguyệt. Bây giờ thì cô đã thay đổi ý nghĩ đó rồi. Chỉ tiếc rằng Hạ Ngưng và Thiên không phải là con của cô, nếu nó là con của cô thì chắc chắn cô sẽ thương yêu nó, bởi vì lúc này đây cô cảm thấy mình đã có sẵn một tình thương dạt dào dành cho hai đứa nhỏ này rồi.