Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác

Chương 111: Bắt cóc



Chẳng mấy chốc những người khác đã biết chuyện. Tiệc vui mau chóng tàn ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu. Uyển Đình quan trọng hơn. Ngồi trong phòng bệnh, Gia Kỳ ngồi một bên, tay của cô ôm Thiên và Hạ Ngưng. Lan Chu cùng với Tư Niên thì đi qua đi lại lo lắng đến phát điên. Tuấn Lãng đứng lên khỏi giường bệnh, anh cố gắng đi lại. Cho người đi tìm kiếm tung tích của cô.

- Lỡ như Uyển Đình có chuyện nó phải đi, nhưng vô tình nó làm rơi điện thoại thì sao?

Gia Kỳ nói, nó vẫn không tin được chuyện gì đang xảy ra. Tư Niên gào lên.

- Không có lỡ như gì hết, nếu có chuyện thì Uyển Đình đã báo cho chúng ta biết trước rồi!

Nói xong nó xoa ngực, Tư Niên bây giờ đang mất bình tĩnh. Tuấn Lãng lên tiếng nhắc nhở nó.

- Em nên bình tĩnh lại, vội vã bây giờ không phải ý hay.

Tư Niên đành im lặng, nhưng lòng nó bây giờ như nước sôi, không chỉ một mình nó mà cả những người trong phòng bệnh này đều có cảm xúc giống như nó. Và Vũ Phong là người lo lắng nhất.

- Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra.

Anh lẩm bẩm. Tay cầm lấy điện thoại mà gọi điện, khi người đó bắt máy thì anh lên tiếng.

- Anh Bác Thần!

Tất cả đều nhìn Vũ Phong sau khi biết anh gọi cho Bác Thần. Con tim như đứng một nhịp, cảm giác như nó nôn nao, hồi hộp và sợ hãi khi biết được rằng Bác Thần sẽ tham gia vào vụ này. Đây sẽ là chuyện lớn.

Tối hôm đó ở Trần gia, giờ này thì bình thường Trần gia sẽ rất yên tĩnh vì mọi người đều đã đi nghỉ hết. Nhưng hôm nay căn nhà lại sáng trưng và ồn ào. Ngồi trong đó là Vũ Phong, có Bác Thần lẫn Bác Thành, cả Hi Văn lẫn Tuấn Lãng, đám bạn của Uyển Đình cũng ở đó, riêng Lan Chu và Gia Kỳ thì được giữ trọng trách trông trẻ nên bọn nó đang ở trên phòng, không tham gia vào cuộc nói chuyện. Người lớn đều trùng hợp đang ở nước ngoài nên không thể về ngay, Bác Thần cũng không cho phép Vũ Phong nói với bọn họ biết chuyện để tránh họ lo lắng.

- Đây nếu dựa theo pháp luật thì được gọi làm một vụ bắt cóc.

Tư Niên giữ bình tĩnh nói với cương vị là một luật sư. Vũ Phong nhíu mày, tay chân anh chứ chốc lát lại cuống cuồng lên.

- Nhưng ai lại đi bắt cóc Uyển Đình? Bọn chúng có cái gan đó sao?

- Không, đây không phải là bắt cóc tống tiền hay gì đó đâu.

Tư Niên nói tiếp làm cho Vũ Phong càng muốn bốc cháy. Tuấn Lãng hỏi cô.

- Ý em là bọn chúng bắt cóc Uyển Đình là có ý đồ đúng không?

- Em không chắc, với vì theo luật thì nạn nhân mất tích từ 24 đến 48 giờ trở nên mới được cho là bị bắt cóc.

Tư Niên có chút rối khi nói về những điều này. Vũ Phong lớn tiếng.

- Chúng ta sẽ không nói đến luật ở đây, Uyển Đình rõ ràng là đã bị bắt cóc rồi.

- Tôi biết điều đó chứ!

Tư Niên nạt lại, nó nói như sắp khóc đến nơi.

- Bạn tôi nó như thế nào tôi còn không biết, anh nghĩ tôi sẽ bình tĩnh được khi cậu ấy mất tích sao?

Mặc Vũ Phong đờ người trong giây lát, Tư Niên gục đầu lên vai của Hi Văn mà nức nở. Bác Thần lên tiếng sau một lúc im ắng.

- Bình tĩnh lại, hành xử như một thằng đàn ông đi. Cậu mà cứ mất bình tĩnh như thế thì sẽ không giải quyết được gì đâu.

Vũ Phong ngồi xuống, anh chống tay vò đầu bứt tóc, đầu óc anh đang rối bời, anh muốn nhìn thấy cô ngay bây giờ. Muốn cô xuất hiện trước mặt anh ngay bây giờ sao khó quá. Anh đang rất sợ, sợ rằng mình sẽ mất cô thêm một lần nữa, lần trước đối với anh là đã quá đủ rồi, bây giờ nếu cô thực sự bỏ rơi anh thì anh sẽ không sống nổi.

- Bây giờ hãy chọn lọc ra xem nào, ai là người căm ghét Uyển Đình nhất và có khả năng là người bắt cóc em ấy nhất.

Bác Thành nói khiến cho bầu không khí trở nên yên lặng. Trong đầu ai cũng đang suy nghĩ xem ai là hung thủ. Tư Niên nói một cách không chắc chắn.

- Lâm Mỹ Liên?

- Cô ta không còn sống trên cõi đời này nữa.

Hi Văn nói làm cho Tư Niên giật mình. Cô giải thích.

- Lâm Mỹ Liên đã thực sự sám hối tội lỗi của mình, và cuối cùng cô ta chọn cách tự vẫn, chết trong nơi giam cầm đến nay đã được 1 năm rồi.

Tư Niên không hề ngờ tới chuyện này. Vũ Phong thì vẫn đang suy nghĩ, rồi anh lên tiếng.

- Nhã Tịnh?

- Cô ta đang trong trại tâm thần, từ lúc bị đưa đi thì đã có bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho cô ta. Và kết luận cô ta có vấn đề về thần kinh. Nhốt kỹ lắm nên cô ta không chạy ra ngoài được đâu.

Bác Thần nói. Bầu không khí lại bắt đầu rơi vào trạng thái yên tĩnh. Rồi đột nhiên Tuấn Lãng lên tiếng.

- Vẫn còn một người ghét cay ghét đắng Uyển Đình còn gì?

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía anh. Còn anh thì lại nhìn Mặc Vũ Phong khiến cho anh ta đứng hình. Tuấn Lãng chậm rãi nói.

- Cẩn Mai, tôi nghĩ là cô ta đấy.

Mọi người như thấy tia hy vọng trong sự tuyệt vọng. Ai nấy cũng đều nhìn Vũ Phong, và bọn họ ngầm hiểu rằng mọi thứ là do ai mà ra. Nhưng có vẻ Tư Niên không thể im lặng được, nó nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy châm chọc.

- Đó là những thứ anh đáng phải nhận, vừa lòng anh chưa?

Vũ Phong im lặng không nói gì hết. Con tim anh lúc này đau như xé ra thành từng mảnh nhỏ. Vẫn là anh, cuối cùng mọi thứ vẫn do anh mà ra. Chính anh đã khiến cho Uyển Đình đau khổ, và rồi bây giờ mọi thứ cũng do anh khiến cho Cẩn Mai thêm ghen ghét Uyển Đình.

Anh muốn gào khóc, nhưng có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ làm cho anh phải im lặng suốt vài phút đồng hồ. Ai cũng kiên nhẫn chờ câu trả lời từ anh. Bẵng đi một lúc sau, Vũ Phong trở nên khác lạ hoàn toàn, anh không có chút thần sắc nào ở trên mặt mà nhìn mọi người như một xác sống vô hồn. Anh nói:

- Lần này sẽ là lần cuối cùng… tôi để Uyển Đình phải chịu khổ. Sẽ không có lần sau nữa đâu.

Giọng anh nhẹ tênh, nhưng câu nói này lại rất khiến người khác nể phục. Tư Niên liếc nhìn anh, nó nửa tin nửa ngờ. Bác Thần lúc này nhếch mép cười, Bác Thành thì thở dài nhắc nhở.

- Thứ chúng tôi cần không phải là lời hứa của cậu, mà là thứ cậu sẽ làm.

- Đương nhiên rồi thưa anh vợ.

Vũ Phong lạnh lùng nói rồi đứng lên, anh trong tư thế đã sẵn sàng. Lần này anh sẽ cứu cô, và dứt khoát biến cô thành người của mình. Anh rời đi.

Tuấn Lãng nhìn Vũ Phong. Anh cười nhạt, tự hiểu rằng có lẽ anh không thể nào sánh bằng Vũ Phong được rồi. Cuối cùng, Uyển Đình vẫn thuộc về anh ta.

Trong một căn biệt thự lộng lẫy nhưng lại bị màn đêm bao phủ, một cô gái đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh, và đôi mắt của cô khẽ mở...