Cô Vợ Đáng Thương Của Tổng Tài Đại Ác

Chương 120: Kẻ phản bội



Mặc Vũ Phong khi nghe câu này thì lặng lẽ nhìn cô, không cần anh thể hiện ra thì ai cũng biết được anh bây giờ đang rất buồn, nỗi buồn không ai có thể hiểu thấu. Điều này anh biết chứ, biết từ lúc cô đuổi anh ra khỏi phòng với sự giận dữ tột cùng. Anh vẫn nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, anh nhận ra rằng anh không hề xứng đáng để được cô thương hại, bởi chính anh đã đối xử tệ bạc với cô trước.

Lưu Dương thì mừng rỡ hẳn lên, hai con mắt của anh nở tròn như hai hòn bi. Anh đang rất vui sướng khi cô nói câu này, bởi vì anh đã chờ nó rất lâu rồi, cuối cùng thì con tim cô cũng chịu mở lòng đón nhận thêm một lần nữa. Anh nắm lấy tay Uyển Đình nói bằng giọng phấn khích.

- Em nói thật chứ, em đã làm rất đúng, tên đó không xứng để em buồn rầu hay thương hại đâu, nhớ đó.

Uyển Đình mỉm cười gật đầu theo anh, cô cảm thấy thật tội nghiệp cho Lưu Dương, vì tình mà bất chấp mọi thứ nhưng cuối cùng cô sợ kết cục dành cho anh cũng sẽ không tốt đẹp gì. Cô nuốt nước bọt nói thêm một lần nữa để chắc chắn rằng anh sẽ không nổi khùng lên đòi giết Vũ Phong.

- Em không còn tình cảm với anh ta nữa vậy cho nên em mong anh hãy thả anh ta đi, để lại thì em thấy không ổn chút nào.

Giọng cô mềm mỏng cực kỳ dễ chịu, Lưu Dương nhìn sang Vũ Phong rồi anh nói với Uyển Đình.

- Anh còn phải trả thù hắn giúp em nữa, anh không thể nào để hắn đi dễ dàng như vậy được.

Nói xong Lưu Dương ra lệnh cho đám thuộc hạ. Bọn chúng đi lại nắm lấy Vũ Phong rồi đè anh ra đánh đập dã man, Uyển Đình không dám nhìn nữa mà nắm lấy tay Lưu Dương van xin.

- Anh đừng làm như vậy nữa, kêu bọn họ dừng lại đi mà Lưu Dương.

- Không, anh phải trả thù hắn.

Lưu Dương nói, đôi mắt chứa đầy sự phấn khích khiến cho Uyển Đình rợn da gà. Cô càng van xin anh ta dữ dội hơn, càng lúc cô càng sợ hãi, không hiểu sao cô lại sợ như vậy, tay cô run run cầu xin Lưu Dương, thiếu điều cô khóc, nhưng Lưu Dương vẫn không dừng lại.

- Đúng rồi, đánh đi, đánh cho chết!

- Lưu Dương, em xin anh mà, làm ơn dừng lại đi!

Uyển Đình nói, giọng cô nức nở đến đáng thương. Nhưng Lưu Dương vẫn không để ý, Uyển Đình không nhịn nổi khi thấy Vũ Phong bị đánh đập như vậy. Người anh bê bết máu, anh bị đánh nhưng mắt không rời khỏi Uyển Đình, nhìn thấy cô xót xa cho anh như vậy, anh cũng đau lắm chứ, nhưng anh lại không thể ôm cô an ủi vào thời điểm này, anh thật tồi tệ.

Bọn thuộc hạ của Lưu Dương không hề nương tay, bọn chúng đánh Vũ Phong tàn tạ, gương mặt bặm trợn cười khanh khách làm cho Uyển Đình không chịu được nữa. Cô hét lên.

- Dừng lại!

Tiếng hét lớn đến mức cả biệt thự có thể nghe thấy. Ai cũng sững sờ dừng hành động của mình lại vì tiếng thét chứa đầy uất ức và đau đớn tột cùng của Uyển Đình. Nụ cười trên môi của Lưu Dương không còn đọng lại nữa, anh nhìn Uyển Đình với thái độ lạnh lùng. Xem ra những gì anh nghĩ đã đúng, Uyển Đình vẫn còn tình cảm với Vũ Phong, anh đã biết điều đó từ lâu rồi, anh hỏi lại chỉ để chắc chắn thêm một lần nữa.

- Cuối cùng thì em vẫn còn thương thằng khốn này.

Lưu Dương nói, giọng của anh khiến cho Uyển Đình run lên từng đợt. Cô không muốn diễn nữa, không giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Lưu Dương nữa. Uyển Đình đứng lên với khí thái bức người, cô lạnh băng nói từng chữ với Lưu Dương.

- Mau thả anh ấy ra.

- Em cũng lộ ra khuôn mặt thật rồi nhỉ?

Lưu Dương nhếch mép đi lại, tay anh vuốt lấy mái tóc dài mượt của Uyển Đình làm cho cô ghê tởm biết chừng nào. Uyển Đình hất tay anh ra, anh cười quỷ dị, cô tức giận nói.

- Đừng hành động như vậy nữa, mau thả anh ta ra rồi tôi và anh cùng nói chuyện.

- Anh không muốn, lỡ như tên khốn đó kêu người tới thì sao? Như hai đứa đang trốn trên kia vậy.

Nghe tới đây sóng lưng của Uyển Đình lạnh toát như đang chườm một viên đá lạnh. Hai người đang trốn ở trên cũng giật mình, da gà thay nhau nổi lên. Lưu Dương liếc nhìn lên trên, một lúc sau đám thuộc hạ của anh kéo hai người xuống. Uyển Đình ngồi đó hóa đá, cô không thể làm gì được vào thời điểm này, hoàn toàn không, đây là địa bàn của Lưu Dương và toàn là người của anh. Cô không thể lộng hành, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng chờ đợi mãi không phải cách hay khi tới bây giờ Tư Niên cùng Tuấn Lãng đều đã bị phát hiện, bọn họ lúc này đang đứng trước mặt cô. Tư Niên liếc xéo đám thuộc hạ, còn Tuấn Lãng thì vừa lo lắng cho Uyển Đình, cũng vừa dè chừng Lưu Dương. Lưu Dương mỉm cười nhìn Tuấn Lãng rồi cất tiếng.

- Anh là Lục Tuấn Lãng nhỉ, yêu đơn phương người khác suốt mấy năm trời không được đáp lời, tôi thấy anh có nhiều điểm giống tôi.

Thuộc hạ của Lưu Dương tự động thả Tuấn Lãng ra không kìm cập giống Tư Niên sau khi nghe lời chủ nhân mình nói. Rồi anh cũng hóa đá không thể nói được lời nào. Uyển Đình im lặng, Vũ Phong cũng im nhưng anh phát ra tiếng thở dốc khá lớn. Lưu Dương vừa uống ly trà trên bàn, anh vừa nói.

- Anh đã làm nhiều điều để lôi kéo cô ấy thành của mình, anh cũng đã giúp cô ấy rất nhiều, và anh yêu cô ấy còn hơn sinh mạng của mình. Nhưng cuối cùng thì sao, thứ dành cho anh chỉ là cảnh cô ấy yêu người khác.

Lưu Dương chọc trúng điểm yếu của Tuấn Lãng. Môi Uyển Đình lúc này run run, mặt hiện rõ nỗi lo sợ thấp thỏm. Lưu Dương nói tiếp.

- Chúng ta giống nhau lắm Tuấn Lãng, vậy nên tôi mong anh sẽ cùng tôi mà giết chết tên Mặc Vũ Phong.

- Giống nhau cái con khỉ, khiến cho cô ấy bao lần suýt chết vậy mà anh dám nói anh giống Tuấn Lãng sao tên khốn này!

Tư Niên hét lên đầy tức giận nhưng chỉ một lúc sau nó đã bị bịt miệng lại bằng một tấm vải. Mắt nó lăm lăm liếc Lưu Dương đầy hận thù. Tuấn Lãng nãy giờ không nói gì làm cho trái tim của Uyển Đình đập mạnh vì hồi hộp, cô mong anh đừng nghe những lời của Lưu Dương để rồi từ bạn hóa thù địch, cô không muốn chuyện này xảy ra một chút nào.

Tuấn Lãng vẫn không nói, tới Vũ Phong còn lo lắng chuyện cậu ấy sẽ theo phe Lưu Dương, anh nói với giọng thều thào yếu ớt.

- Tuấn Lãng, đừng nghĩ bậy!

- Thôi nào Vũ Phong, anh có quyền chiếm lấy Uyển Đình làm của riêng, còn tôi và Tuấn Lãng thì không sao? Anh nên nhớ rằng anh chẳng còn gì trong tay cả, gia đình, người yêu, và cả… người mà anh đã gắn bó hơn nửa cuộc đời.

Lưu Dương vừa nói xong thì bà Tô từ bên trong bước ra, trên tay là ly trà mới cho Lưu Dương uống, còn Vũ Phong lúc này thẫn thờ nhìn bà ta. Uyển Đình tròn mắt, mũi cô đỏ ửng, mắt không thể nào nhắm lại được nữa, bà Tô… người mà cô tin tưởng nhất, người mà cô kính trọng nhất trong quãng thời gian còn ở Mặc thị, cuối cùng lại kẻ phản bội theo phe Lưu Dương.