Cô Vợ Đanh Đá Của Nhất Thiếu

Chương 11: Đón vợ trở về



Con sông cô lái xe đến chính là Bạch Hồ, nằm ở ngoại ô của thành phố. Bước xuống xe, cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tắt nguồn điện thoại, khóa xe và tiến ra phía bờ sông mà ngồi xuống. Ánh trăng đêm nay soi sáng cả một vùng trời. Tiếng hát trầm mặc của cô vang lên đánh tan vẻ yên tĩnh vốn có của nơi đây Âm thanh vi vu của gió, xào xạc của cây hòa lẫn với tiếng du dương bản nhạc nhẹ cô cất lên, làm cho bầu trời nơi ấy yên bình đến lạ.

Nằm xuống thảm cở xanh mướt, cô đưa một tay lên che khuất ánh trăng, rồi bất chợt ngủ đi trong vô thức. Từ hôm về nước đến giờ, biết bao nhiêu chuyện liên tục xảy ra, từng chuyện đều kéo theo một nỗi muộn phiền, tích tụ từng ngày. Đến hôm nay, khi nó bùng phát, cô đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.

Về phần anh, sau khi bữa tiệc kết thúc, anh vội lái xe về nhà ngay để tìm cô, vốn dĩ muốn đánh tiếng đôi chút về thái độ của cô ngày hôm nay, nhưng chẳng thấy người đâu. Thế là đành phải ngồi đợi cô về. 1 tiếng.. 2 tiếng.. 3 tiếng đồng hồ dần trôi qua mà vẫn chẳng thấy tiếng xe trở về, anh vừa bực mình tức giận, vừa hồi hộp lo lắng, đứng ngồi chẳng yên.

- Bác Trần, Lạc Hy cô ấy đi đâu rồi bác có biết không? – Anh quay người sang hỏi quản gia đứng ở phía sau.

- Thưa không, từ lúc chập tối thiếu phu nhân đã ra ngoài, nói là đi dự hôn lễ của chị gái, đến giờ vẫn chưa về.

Ông chỉnh lại cặp kính lão trên mắt, uy nghi tường thuật. Vị quản gia này cũng khá lo cho thiếu phu nhân, từ khi có cô, căn nhà này không còn vẻ hoang vu lạnh lẽo nữa, thiếu gia nhà ông cũng thường xuyên trở về nhà hơn. Căn biệt thự này cuối cùng cũng trở thành "nhà".

- Chậc, đã 11h đêm rồi, có thể đi đâu được cơ chứ!

- Có lẽ thiếu phu nhân chỉ đi cùng bạn thôi, thiếu gia đừng lo lắng quá.

Ông có chút ngạc nhiên, trước giờ Nhất Long luôn điềm tĩnh, chưa lo cho ai dù chỉ một chút. Hành động âu yếm vỗ về bà xã của mình mấy ngày trước cũng đã khiến ông trố tròn mắt kinh ngạc, đến nay còn vì cô mà tức giận. Thì ra thiếu gia nhà ông biết yêu rồi.

- Có lẽ gì mà có lẽ, cô ta mới về nước chẳng lâu, lại biết đi đâu được. Mau gọi thư kí Lâm lập tức đi tìm cô ấy về cho tôi.

Anh xoa trán một cái rồi cũng bỏ ra ngoài, lái xe đi tìm cô. Lòng vòng từ đường lớn đến ngõ nhỏ, tìm từ những trung tâm thương mại lớn đến những khu mua sắm nhỏ. 1 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chẳng thể tìm thấy cô đâu. Chợt, anh giật mình nhớ ra một điều quan trọng. Chẳng chần chừ, Nhất Long vội nhấc máy lên gọi về cho quản gia.

- Alo, bác Trần, có phải trên chiếc BMW Nazaca C2 của tôi có gắn định vị không? – Anh thở hổn hển.

Bao nhiêu lực lượng được anh điều đi lúc nửa đêm, cái thành phố này sắp bị anh lật tung lên hết rồi. Nếu hôm nay không thấy được cô an toàn trở về, hẳn anh sẽ cho lật tung cái nước S này để tim cô mất.

- Thưa phải, tôi lập tức gửi qua cho thiếu gia.

Chưa đầy 5 phút sau, định vị của cô được gửi đến. Anh nhăn mặt, là đang ở ngoại thành sao? Chết thật, nửa đêm nửa hôm ra ngoài đấy làm cái quái gì cơ chứ?

Có lẽ chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng cho ai như thế này, dù là chẳng hiểu rõ bản thân đang làm gì, nhưng anh vẫn tăng tốc phóng vèo vèo trên đường cao tốc, chỉ mong sớm đến nơi. Đầu anh dường như sắp nổ tung khi không tìm thấy cô, tim thì cứ thắt lại. Mặt mày thấp thỏm lo sợ.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ lái xe như bay, anh cuối cùng cũng dừng xe ngay bên cạnh chiếc BMW của mình. Vừa bước xuống, hai chân nhanh chóng tiến đến gõ cửa kính chiếc ô tô màu xanh, nhưng chẳng thấy tiếng trả lời, có lẽ chẳng có ai trong đó thật. Tức giận, anh đá mạnh vào xe một phát, lo lắng đưa mắt tìm kiếm xung quanh sau đó dừng lại ở thảm cỏ.

Vừa nhìn thấy bóng một ai đang nằm trên cỏ bên cạnh bờ sông, anh tức tốc chạy đến, chỉ mong rằng đó là vợ mình. Đúng thật là cô rồi, chỉ có điều là cô đã ngủ say, ngủ rất say. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh:

- Cô gái ngốc, em không khiến người ta lo chết thì không chịu được sao?

Anh lẩm bẩm, rồi cởi áo khoác ra đắp lên người cô vợ nhỏ của mình. Cô dọa anh lo lắng nãy giờ, thế mà lại có thể an lành ngủ ngon như thế, còn chẳng biết nên trách hay nên thương đây.

Dáng vẻ ngây ngô của cô lúc ngủ khác hẳn so với vẻ đanh đá thường ngày, trông cô giờ như chú cún nhỏ cần được bảo vệ. Anh không kìm được, vô thức đặt lên trán cô một nụ hôn rồi buông tiếng thở dài nhẹ nhàng. Cô ngốc nhà anh đâu có biết anh như điên như dại đi tìm cô, trong đầu anh trống rỗn, chỉ biết là phải tìm bằng được cô.

- Mẹ.. đừng đi mà, làm.. ơn.

Từng tiếng mớ của cô cất lên, hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy trong vô thức.

Lão công cô ngồi nhìn mà đau lòng kể không hết. Anh lau nhẹ những giọt nước mắt trên gò má của vợ mình. Cô ngốc anh trước giờ phải mạnh mẽ bào nhiêu phần mới có thể che giấu cảm xúc thật của mình. Tại sao cô không tin tưởng mà tâm sự cho anh nghe. Nửa câu về cuộc đời cô, bà xã anh cũng chưa từng kể, anh cũng chưa từng tìm hiểu.

- Sẽ không đi đâu hết, chúng ta về nhà.

Đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, anh bế xốc cả người Lạc Hy lên, tiến về phía xe của mình.

Đặt cô ngồi bên ghế phụ, anh dịu dàng hạ ghế ra sau để cô ngủ thoải mái nhất rồi mới ngồi sang ghế tài xế. Suốt chặng đường chỉ nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ của cô cùng với tiếng THỊCH THỊCH rõ mồn một của anh.

SÁNG HÔM SAU

- Có chịu dậy đi làm hay chưa?

Anh khều nhẹ lên má cô làm gián đoạn giấc ngủ đang ngon của cô.

Anh hôn liên tục lên trán cô mấy cái. Vốn dĩ là để cô ngủ thêm một chút nhưng sáng nay anh bắt điện thoại hộ cô. Lăng Tiết Kiêu gọi báo rằng chín giờ sáng nay có một cuộc họp làm ăn với các cổ đông Châu Âu, cô là nhà thiết kế của công ty, bắt buộc phải tham gia.

- Dậy liền? Sao anh lại nằm ở đây.

- Đây là phòng của "chúng ta", tôi không nằm ở đây thì nằm ở đâu?

Anh thản nhiên ôm cô vào lòng mình. Anh muốn ôm cô vợ nhỏ của mình mãi, chẳng cho cô đi đâu hết. Nhưng công việc của cô là tự cô lựa chọn, hiện tại anh không tiện nhúng vào, nhưng cũng chẳng có ý định để cô tiếp tục làm nhà thiết kế của Lăng Thị và Lục Thị.

Lời nói của anh làm cô khá bất ngờ nhưng không có ý định muốn phản bác.

Cô thở dài, mơn man nhớ lại tối hôm qua. Để xem nào, điều cuối cùng cô nhớ ra chính là nằm ngủ đi trên bãi cỏ cạnh Bạch Hồ. Sau đó thì chẳng nhớ gì hết. Chẳng lẽ anh đến đó đón cô về sao?

- Hôm qua, anh đến Bạch Hồ đưa tôi về?

Ngồi dậy vươn vai, cô liếc nhìn anh một cái vẻ cảm động. Tuy anh hay độc mồm độc miệng, nhưng cũng xem như là tốt tính, cô trốn đi xa thế, mà vẫn tìm được để đưa về đây, quả không tầm thường.

- Chó nhà tôi nuôi, đi lạc thì chủ phải đến đón chứ sao?

Nhất Long có chút cảm nhận được vẻ cảm kích trong câu nói của cô, thế nhưng anh nào dám thừa nhận mình chạy khắp cái thành phố để tìm tung tích của cô, lại nào dám thừa nhận suýt nữa thì phát điên vì không thấy cô về.

Anh cười cười nhìn cô rời khỏi giường. Còn không phải lo lắng cho cô nên mới lục tung cái thành phố này.

Anh thở dài não nề, tiến vào nhà vệ sinh cùng đánh răng với cô. Bất chợt từ đằng sau trông thấy vợ đang búi tóc lên cao để rửa mặt, anh liền không kìm được mà ôm trọn eo cô, sáp mặt vào bả vai, hôn cổ cô một cái làm toàn thân Lạc Hy nóng ran.

- Về công ty anh làm việc đi. Em về công ty làm có thể giúp anh giải quyết nhiều việc, một mình anh cũng chẳng đủ sức gánh cả hai gia tộc đâu.

Lời nói của anh không sai, cô suýt nữa lại quên mất rằng trọng trách của anh cao hơn ai hết. Mấy tháng nay lăn lộn đủ đường, cũng có không ít kinh nghiệm. Cô gật đầu nhẹ nhàng, cũng chẳng hiểu sao lòng lại mừng đến thế.

Thế rồi cô đến Lăng Thịnh, tham dự cuộc họp. Sau khi xong, cô tìm gặp Lăng Mục Đàm và Lục Tiểu Nam bàn về việc kết thúc hợp đồng hợp tác. Sự đường đột này của cô ai cũng không ngạc nhiên, phải rồi, cô và anh cùng gánh trên lưng trọng trách của hai gia tộc lớn, dẫu gì cũng đã trở thành người thừa kế, cô cũng phải có trách nhiệm. Ngay từ đầu đã liệu trước điều này nên Lạc Hy chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với hai công ty, về sau tùy thế ứng biến. Hôm nay cũng vừa vặn thời hạn hợp đồng ký kết.

Xong xuôi thủ tục, cô lái xe đến Nhất Thịnh.