Cô Vợ Đanh Đá Của Nhất Thiếu

Chương 9: Phim giả tình thật



Đầu buổi chiều, cô và anh phải tất bật như chạy show. Hơn hai rưỡi chiều, phải đến một cái studio để chụp ảnh, lại phải thay đổi trang phục liên tục, di chuyển địa điểm chụp hình không ngơi lấy một khắc, làm một đứa con gái suốt ngày chỉ biết rê rê cái bút vẽ nay đến cả đứng cũng chẳng vững. Lại còn phải đến mấy trung tâm thương mại, sắm một lượt toàn đồ couple, chưa hết, bao nhiêu đồ dùng cá nhân, đổi hết sang đồ đôi. Ra ngoài mệt như vậy đã đành, về đến nhà lại phải dọn phòng của cô với anh lại thành một, sắp xếp đủ thứ loại đồ dùng, giấy tờ.

Ngoắt cái cũng đã gần mười giờ đêm, bấy giờ đôi vợ chồng trẻ mới có thể thở nhẹ ngồi xuống bộ ghế sa lông nghi ngơi đôi chút. Cả buổi chiều hôm nay hai người quay quay như chong chóng, cô mệt thế cũng phải, còn anh, Nhất Tổng, ngày nào cũng làm việc như chạy diễn thế mà vẫn phải than mệt đứt hơi.

Sau khi ăn tối xong, Lạc Hy mang cái bụng no ình của mình lết lên lầu, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ. Đang nằm trên chiếc giường ấm êm của mình thản nhiên lướt điện thoại, chợt tiếng cạch cửa vang lên làm cô giật bắn mình, nhíu mày nhìn về phía cửa, trong tâm có chút khá đề phòng.

- Tối nay tôi ngủ ở đây đấy.

Nhất đại thiếu gia anh quang minh bước vào phòng, ngồi thư thái trên chiếc ghế bành, tự nhiên như ở trong phòng mình làm cô không thể khó chịu hơn. Lại còn dám lại bàn trang điểm của cô, lấy ra chiếc mặt nạ sữa chua mà cô yêu thích nhất, thản nhiên đắp lên cái bản mạt dày như cái đít nồi của anh, xõa lưng nằm hả hê hưởng thụ.

- Này, đây là phòng tôi đấy. - Cô tiến lại nơi anh đang nằm, tiện chân đá anh một cái.

- Sai, đây là phòng của chúng ta.

Nhất Long cười mỉm nháy mắt tinh nghịch. Độ hảo soái của anh cũng thực khiến người ta u mê quá rồi đi, suýt chút nữa Lạc Hy cô đã bị anh mê hoặc, cũng may cô biết rõ bộ mặt thật của con người này nên còn tỉnh táo để không bị nhan sắc của anh làm lu mờ lý trí.

- Vớ vẩn. Anh chỉ là đang qua đây ở ké tạm mấy hôm thôi. Đợi hai lão kia rời đi, tôi mới đá ra khỏi phòng.

Cô không chấp, quay người toan tính về phía giường thì bị anh nắm tay kéo ngã xuống nằm ngay bên cạnh anh chồng điển trai của mình, rồi bị anh ôm chặt lại. Bất ngờ bị công kích, cô chẳng kịp kháng cự lại, chỉ có tiếng trách móc vang lên vô cùng vô dụng.

- Anh làm gì đấy, còn không mau thả tôi ra.

Trông cô cứ liên hồi phản bác và vùng vẫy, lại còn quát mình, anh không kìm được mà xoay người lão bà về phía mình, khóa môi cô bằng nụ hôn nóng cháy.

- Còn tiếp tục vùng vẫy là tôi hôn tiếp đấy.

Đúng là tổng tài bá đạo, nếu không dùng tiền đè bẹp người ta, thì cũng dùng nhan sắc hiếm có khó tìm để bắt người khác phải im bặt. Cô vợ nhỏ bị bắt nạt bây giờ cũng phải ngoan ngoan nằm im, nửa lời cũng chẳng dám o e. Trông cô không phản kháng nữa, anh nhắm ghiền mắt lại, người được ôm trong vòng tay cũng thiu thiu mà thiếp đi vì mệt.

Thiết nghĩ hai vợ chồng này cũng lạ đời ghê, cái giường lớn thế thì không chịu lên mà nằm, cứ phải chen nhau trên một cái sa lông nhỏ xíu, lại còn chẳng cs chăn có gối.

* * *

Bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ê ẩm cả người, thực chẳng ngờ là đêm qua anh ôm cô ngủ không buông thật. Mở mắt ra cũng đã ngót gần chín giờ sáng, chỉ còn nửa tiếng nữa là hai trưởng bối hạ cánh.

Anh cũng từ từ mà nhíu mày ngồi dậy, cái mặt nạ thì rơi xuống tóc người nằm cạnh từ khi nào chẳng hay, buông cô ra, nhìn bộ mặt ngu ngu ngơ ngơ của cô lúc mới tỉnh dậy, Nhất Long chợt phụt cười một cái, đến cả bản thân anh cũng không ngờ lại có ngày anh ôm một cô gái mà nằm ngủ đến sáng. Từ trước đến giờ, phụ nữ đối với anh không bao giờ mà thiếu, từ người mẫu cho đến ảnh hậu, chẳng loại nữ sắc nào mà anh chưa từng nhìn qua, trông thấy, nhưng không ngờ lại thu vuốt lại trước tướng của cô. Cô không quá đẹp, không hiền thục, chẳng dịu dàng, thế mà lại khiến anh cảm thấy hứng thú vô cùng.

Trông thấy mình bị cười nhạo, cô đỏ bừng mặt chạy ngay vào nhà vệ sinh, chẳng còn tâm trí nào để quay sáng quát tháo anh vì chiếm tiện nghi của mình.

* * *

- Ai cha, xem ra tình cảm của hai đứa cũng không tệ. Thế này thì có chắt cũng là chuyện sớm muộn thôi, lão Nhất ạ.

Đường Tư Hàn lên tiếng trầm trồ khi trông thấy hai đứa cháu đang nắm tay nhau thân mật đứng đón mình. Ông mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thì ông cũng đã giúp đứa cháu yên bề gia thất, tháng ngày sau này, hẳn không cần phải lo lắng cho đứa nha đầu mà ông thương yêu này nữa rồi.

Hai anh chị nhà cũng chỉ biết mỉm mỉm cười cười cho qua chuyện. Thực cũng chẳng dám nói gì hơn, kết hôn ngót nghét gần hai tháng, mà hai người hôm qua mới chịu chung phòng, cháu chắt gì tầm này cơ chứ.

Màn chào đón đến đó là kết thúc, hai trưởng bối về phòng của mình nhưng trước đó vẫn không quên ghé qua phòng ngủ của hai người, vẻ vẫn đa nghi. Đến tối, như dự tính là đến một nhà hàng Châu Âu dùng bữa, thế nhưng vì Nhất Long buột miệng hứa sẽ cùng vợ nấu ăn nên báo hại cô phải lục đục trong bếp của một buổi chiều. Ông trời ban cho cô ông chồng đã tự luyến, ham ăn, lại còn giỏi bày chuyện, rốt cuộc kiếp trước cô phải đắc tội với bao nhiêu người mới tạo được cái nghiệp lớn thế cơ chứ. Nếu không phải vì anh có chút nhan sắc, đừng nói đến nhẫn nhịn, cô cũng chẳng ngại mà đá anh bay ra khỏi nhà đâu.

- Trù nghệ của cháu dâu quả là không tệ nha, rất ngon rất ngon.

Nhất Hinh Vân thưởng thức món ăn do cháu dâu mình nấu thì cứ tấm tắc khen tới khen lui.

- Gì chứ, cháu cũng làm mà.

Cái tên chồng này đúng là tính khí trẻ con, đến cả chuyện này cũng tranh giành bằng được làm cả nhà được một phen cười phá.

Buổi nói chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài những chuyện làm ăn của công ty hay phi vụ hợp tác với nước ngoài. Cô thực chẳng hứng thú với mấy chuyện kinh doanh nên vô cùng thờ ơ, lấy cớ buồn ngủ về phòng trước. Bước vào phòng, dù đã lượng trước là thay đổi rõ rệt so với lúc ở một mình thế nhưng vẫn khá không quen với bài trí hiện tại. Chiếc bàn bình thường cô ngồi để thiết kế đột nhiên lọt đâu thêm một cái ghế ngồi cạnh, lại còn phải chia diện tích nơi làm việc cho anh, chưa hết, những cuốn sách trên kệ cũng bị sách của anh chiếm hơn một nữa chỗ để. Đến giường còn phải chia cơ mà.

Cô thở dài, tự pha một ly sữa nóng rồi tranh thủ ngồi xuống bàn thiết kế vài mẫu trang sức. Chủ đề chiếc vòng cổ cô đang làm chính là về sự đa dạng của kim cương. Kim cương có nhiều mặt, nhưng vẫn thể đếm được, con người chỉ một mặt, ai ngờ lại chẳng thể đếm hết. Người ngày hôm trước còn nói yêu cô hôm nay lại nắm tay kẻ khác, còn người ngày hôm qua vừa cùng cô cãi lộn, hôm nay lại chụp ảnh cưới với cô. Đúng là, cuộc đời.

Nằm vẫn vơ những nén vẽ trên từng trang giấy, cô chẳng thể nào tập trung để thiết kế sản phẫm, đành gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

* * *

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra cô nhìn thấy mình đang nằm ở trên giường, văng vẳng bên cạnh là tiếng thở đều đều của một ai đó. Liền ngoái người quay về phía bên kia, cô giật mình thấy anh cũng nằm bên. Là anh bế cô về gường sao? Nên cảm động hay giận dữ đây nhỉ? Mà nhìn cho kĩ, chồng cô cũng khá đẹp trai đấy chứ, à không, phải là đẹp như nam thần trong phim mà cô hay mơ mộng luôn. Cô dùng tay xoa nhè nhẹ lên cái mũi cao của anh, lại còn tinh nghịch lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm. Từng tiếng TÁCH TÁCH vang lên làm anh từ từ tỉnh giấc.

- Ái chà, lão bà chúng ta là đang quang minh chính đại ngắm chồng ngủ sao?

Anh ôm chầm lấy eo cô, kéo vợ nằm xuống bên cạnh, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô nàng tinh nghịch.

Cô đỏ ửng mặt, đúng là không thể phản kháng lại sức hút này của anh, lại còn chưa nói đến, ban nãy rõ là chụp trộm người ta lại còn bị bắt, mới sáng ra mà cô đã ngốc đến ngu người luôn rồi,

- Nào, ăn cái này đi.

- Cơm dính hết lên má rồi đây này.

- Em có thích cái túi này không.

- Hôm nay quên uống sữa rồi nhá, ngồi dậy mau. ngôn tình sủng

Từng cử chỉ, lời nói, hành động của anh, cô dù biết rằng chỉ là giả, nhưng chẳng hiểu sao bản thân Lạc Hy cô lại thích nó đến vậy, từ cái búng đầu đáng yêu, hay cái nắm tay bất ngờ, tất cả, tất cả đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc, quên cả đề phòng.

Sau một tuần, cuối cùng hai trưởng bối Nhất Hinh Vân và Đường Tư Hàn cũng đã đôi phần yên tâm về tình hình hiện tại của hai đứa cháu nên quyết định không ở lại quấy rầy nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng không cần phải học kịch bản, chẳng cần phải giả vờ cười, điều duy nhất, chỉ là cô hơi tiếc, có lẽ nếu không còn ai kiểm tra tình cảm của hai người nữa thì anh cũng sẽ thôi "quan tâm" cô như trước, cứ nghĩ tới đó thì tim cô lại nhoi nhói lạ kì.

Thôi toang, tim cô không giữ được rồi.