Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 56: Đừng nói chuyện khi có trẻ con bên cạnh..



Sau bữa tối Giai Kỳ và Đường Uyển Đình ra sân hóng mát, Giai Kỳ đắn đo một lúc rồi lên tiếng trước..

- Bà định không để tiểu Bảo gặp lại ba nó thật

sao?

- Đợi nó lớn một chút nữa lúc đó sẽ cho nó biết mọi chuyện..

Đường Uyển Đình nhìn tiểu Bảo đang ngồi xem ti vi trong phòng khách cô nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Giai Kỳ..

- À mà ngày mốt là giỗ ngoại rồi, để tôi xin nghỉ rồi về cùng bà..

- Cũng được... Nhanh thật ha, mới đây mà ngoại mất tròn một năm rồi, đúng là sinh lão bệnh tử không chừa bất cứ một ai... nếu không vì bạo bệnh chắc bây giờ mình đang quây quần bên ngoại rồi..

Giai Kỳ cười chua sót nhớ lại chuyện xưa nhớ lại hình ảnh người bà đã nuôi nấng chăm sóc cô từ nhỏ mà không thể kiềm được xúc động..

- Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình mà, bà đừng buồn nữa..cũng sắp trể giờ làm rồi đó đi đi..

- Ừm.. vậy tôi đi làm. Nói với tiểu Bảo dùm tôi nha.. hai mẹ con cũng ngủ sớm đi..bái bai..

Giai Kỳ cười nhẹ vẫy tay chào cô rồi đi ra cửa..

Thấm thoát mới đây mà đã bốn năm trôi qua rồi, từ ngày bà mất Đường Uyển Đình lại chuyển lên thành phố sống cùng Giai Kỳ, cô may mắn trúng tuyển vào một công ty môi giới bất động sản, nhờ có công việc làm ổn định nên cuộc sống cũng sung túc hơn nhiều.. Điều đặc biệt là cùng nhau sống chung trong một thành phố nhưng cả hai đều chưa một lần chạm mặt nhau, có lẽ câu nói "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" không sai chút nào, không ai nghĩ rằng ở khoảng cách hoàn toàn không xa nhưng vẫn chẳng có thể tìm lại nhau, cô luôn nghĩ rằng đó chính là ý trời...

- ---------------

- Chú Tử Thiên ơi, tiểu Ngọc đến chơi với chú Tử Thiên nè...

Một cô bé vô cùng đáng yêu lon ton chạy từ ngoài sân vào nhà vừa nhìn thấy Bạch Tử Thiên cái miệng nhỏ không ngừng bí bo..

- Là tiểu Ngọc hả, mau vào đây..

Bạch Tử Thiên cười ôn nhu nhìn rồi dang tay ra đón cô bé ôm vào lòng..

- Chú Tử Thiên có nhớ tiểu Ngọc không?

Cô bé ngước mặt lên nhìn anh chu môi hỏi..

- Đương nhiên là nhớ rồi, hôm nay con đến với ai?

Anh ân cần xoa đầu tiểu Ngọc vẻ mặt vô cùng cưng chiều..

- Dạ tiểu Ngọc đến với ba, nhưng mà ba chậm chạp quá đi thôi, nên con vào đây trước, kìa tiểu Ngọc đã vào lâu như vậy rồi mà bây giờ ba mới vào tới..

Tiểu Ngọc vừa nói vừa chỉ ra phía Vũ Hạo Dân đang đi vào..

- Vũ Tuyết Ngọc con giỏi lắm còn dám chê ba chậm chạp, ba lớn tuổi rồi làm sao có thể chạy nhảy như con được chứ..

Vũ Hạo Dân vừa đi tới đã nghe cô con gái nhỏ bêu xấu mình anh liền chán nản nói rồi ngồi xuống sa long đối diện Bạch Tử Thiên..

- Vậy là ba đã già rồi sao?

- Haizz.. Ừ là ba đã quá già rồi...

Nhìn điệu bộ che miệng cười khúc khích trêu chọc anh mà Vũ Hạo Dân chỉ biết thở dài..

- Mới có 30 tuổi đã bị con gái chê già cậu nên xem lại mình..

- Tử Thiên nhà có khách sao? .

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Trấn Quốc |||||

Một giọng nói trẻ trung vang lên từ phía cầu thang khiến Vũ Hạo Dân và tiểu Ngọc hiếu kì nhìn xem thử là ai, thấy một cô gái ăn mặc quá thoải mái đang đi xuống Vũ Hạo Dân nhíu mày nhìn qua Bạch Tử Thiên..

- Một chút sẽ nói cho cậu biết.

Như hiểu ý của Vũ Hạo Dân anh khẽ lên tiếng..

- Là ai vậy anh?

Cô gái đi xuống ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay Bạch Tử Thiên ỉu điệu hỏi..

- Là bạn tôi.

Bạch Tử Thiên lạnh lùng đáp trả rồi gỡ tay cô ta ra giữ chổ ngồi ở một khoảng cách nhất định..

Bị thái độ của anh làm mất mặt, cô ta cười ngượng rồi quay qua nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh anh..

- Cô nhóc này đáng yêu quá, qua đây cho cô nựng một chút đi..

Tiểu Ngọc lập tức dè dặt chạy qua chổ Vũ Hạo Dân ngồi trong lòng anh..

- Không có chuyện gì thì lên phòng đi.

- Dạ. Vậy em lên phòng anh cứ nói chuyện đi..

Bị mất mặt hết lần này đến lần khác cô ta ngượng đỏ hết cả mặt, nhìn Vũ Hạo Dân khẽ cúi đầu rồi quay trở lên phòng..

Thấy người đã đi xa Bạch Tử Thiên mới lên tiếng..

- Cô ta là Lục Hân Nhiên, được mẹ tôi đưa tới..

- Lại là ép cậu cưới sao?

- Không. Mang tới cho tôi tìm hiểu, mọi quyết định đều do tôi.

- Không đơn giản vậy chứ?

Vũ Hạo Dân nhìn anh tỏ vẻ khó tin..

- Tất nhiên. Điều kiện là sau một năm nếu tôi không tìm được lí do để từ chối cô ta thì bắt buộc phải cưới..

Bạch Tử Thiên thờ ơ trả lời rồi cầm lên một ly rượu từ từ nhâm nhi..

- Cũng khó trách mẹ cậu được. Tuổi ngày càng lớn ai cũng muốn thấy con mình yên bề gia thất, cậu thì cũng 30 tuổi rồi chỉ có vỏn vẹn một mối tình vậy mà.. Từ sau chuyện đó cậu lại càng lãnh cảm hơn với phụ nữ bậc làm cha mẹ lo lắng cũng là điều dễ hiểu..

Bạch Tử Thiên không trả lời, anh vẫn thản nhiên uống rượu không phải anh không nghe thấy những gì Vũ Hạo Dân nói mà vốn dĩ anh cũng hiểu điều đó nên đã không từ chối lần sắp đặt này của Trang Nhã Linh..

Cảm thấy bầu không khí chợt trầm xuống không ai nói gì lúc này tiểu Ngọc nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sa long chơi búp bê mới quay lại nhìn Bạch Tử Thiên chúm chím hỏi..

- Chú Tử Thiên cô vừa rồi là bạn gái của chú hả?

Bạch Tử Thiên khẽ cười anh đặt ly rượu xuống nhìn cô bé giọng nói nhẹ nhàng vang lên..

- Con hiểu như thế nào là bạn gái sao?

- Dạ hiểu, con nghe mẹ nói chỉ những người rất thân thiết rất yêu thương nhau thì mới ở chung mà thôi.. Cô lúc nãy rất thân mật với chú giống như mẹ Tuyết với ba Hạo Dân của con vậy, nên con đoán cô ấy là bạn gái của chú, đúng không?

Những lí giải vô cùng ngây thơ mà không ai nghĩ đến chỉ với một đứa bé mới 3 tuổi lại có thể hiểu và nói ra được như vậy khiến anh và Vũ Hạo Dân đều không khỏi bất ngờ..

Bạch Tử Thiên cười nhẹ rồi lắc đầu..

- Cô ấy không phải bạn gái chú, đúng là cô ấy thích chú nhưng mà chú Tử Thiên không thích cô ấy..

- Vậy chú Tử Thiên thích ai? Chú Tử Thiên cũng già rồi sao không giống như ba Hạo Dân của con nhỉ? Ba Hạo Dân đã có tiểu Ngọc lớn từng này rồi mà chú Tử Thiên vẫn chỉ có một mình..

Bạch Tử Thiên nhất thời cứng họng, anh nhìn sang Vũ Hạo Dân cũng đang vô cùng lúng túng anh cúi xuống nói với con gái mình..

- Tiểu Ngọc con còn nhỏ không được hỏi quá nhiều chuyện của người lớn, như vậy là không ngoan không lễ phép hiểu không?

- Dạ. Vậy tiểu Ngọc không hỏi nữa ạ. Tiểu Ngọc xin lỗi ba xin lỗi chú Tử Thiên..

Cô bé ngoan ngoãn nói rồi cúi đầu xin lỗi anh và Vũ Hạo Dân..

- Được rồi tiểu Ngọc ngoan..

Bạch Tử Thiên cười tươi nháy mắt với cô bé một cái rồi lại cầm ly rượu lên uống..

Còn Vũ Hạo Dân thì thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự không hiểu nỗi bé con của mình sao còn nhỏ mà lại lắm lí lẽ đến như vậy trong đầu anh liền khẳng định một câu chắc nịch rằng..

- Sau này tốt nhất là đừng nói chuyện khi có trẻ con bên cạnh....