Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 62: Bệnh máu trắng...



Nhìn Đường Uyển Đình sắc mặt trắng bệch, môi nhỏ khô nứt nằm trên giường bệnh mà lòng Bạch Tử Thiên đau như ai đang đâm từng nhát dao vào, anh nắm chặt bàn tay thô ráp gầy guộc của cô áp sát lên môi mình, hiện giờ anh mới có thể ngắm nhìn thật kĩ, cô đã gầy đi rất nhiều da vẻ cũng nhợt nhạt không còn hồng hào như trước đây càng nhìn tim anh càng xót..

Khi nghe tin cô ngất xỉu anh chỉ hận không thể lập tức bay đến ngay bên cạnh cô, vừa về đến nhà nhìn thấy cô nằm trên giường bên cạnh là một đống khăn giấy dính đầy máu anh đã sợ đến cả người run lên..

Tiểu Bảo ngồi trên giường bóp chân cho Đường Uyển Đình nhìn qua anh nhỏ giọng hỏi..

- Ba ơi khi nào mẹ Đình Đình mới tỉnh lại?

- Một lúc nữa mẹ sẽ tỉnh, tiểu Bảo con đừng sợ mẹ không sao đâu..

Bạch Tử Thiên xoa xoa đầu cậu bé dỗ dành nhưng tiểu Bảo lại dõng dạc nói tiếp..

- Tiểu Bảo không sợ, vì con biết một lúc mẹ sẽ tỉnh lại giống như những lần trước thôi..

- Những lần trước sao?

- Dạ. Trước đây mẹ cũng hay ngất xỉu như vậy lắm trước khi ngất đều chảy rất nhiều máu mũi.. Con hỏi mẹ bị làm sao thì mẹ nói là mẹ mệt nên ngủ một chút..

Trẻ con ngây thơ đơn thuần không hiểu chuyện nên dễ dàng tin những gì cô nói. Nhưng anh đâu phải trẻ con anh biết cô đã phải gánh chịu những gì và căn bệnh quái ác đang hành hạ thân sát cô từng ngày..

Sóng mũi anh cay cay từ khóe mắt lăn dài xuống một giọt nước mặn đắng, vội lau đi anh đặt lên tay cô một nụ hôn, cảnh tượng này khiến Bạch Tử Phong và Trang Nhã Linh ngồi bên sô pha nhìn thấy mà đau lòng, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi gò má của bà..

Ngón tay Đường Uyển Đình khẽ cử động, cô nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa mùi thuốc nồng nặc bên cánh mũi làm cô nhăn mặt khó chịu, nhìn thấy Bạch Tử Thiên đang nắm tay mình, tiểu Bảo thì ngồi trên giường bóp chân cho mình cô nở một nụ cười hạnh phúc..

- Mẹ.. mẹ tỉnh rồi..

Bạch Tử Thiên sờ vào mặt cô, lo lắng hỏi han đủ điều..

- Em thấy trong người thế nào rồi? Chỗ nào khó chịu nói với anh, anh gọi bác sĩ đến...

Đường Uyển Đình cười nhẹ đặt tay mình lên tay anh giọng cô khàn khàn vang lên..

- Em không sao.. chỉ là mệt quá nên ngất một chút thôi, xem anh kìa căng thẳng đến như vậy...

- Em còn muốn giấu anh sao?

Nụ cười trên môi cô nhạt dần nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt anh..

- Em không sao thật mà...

- Mẹ và ba dẫn tiểu Bảo ra ngoài một chút đi, con có chuyện muốn nói riêng với Đình Đình..

Bạch Tử Phong ra ngoài trước Trang Nhã Linh đến dắt tiểu Bảo theo sau. Căn phòng chỉ còn lại hai người bầu không khí nặng nề đến mức ngột ngạt..

Anh vẫn xiết chặt tay cô không buông, cố đè nén giọng nói đã nghẹn cứng cả họng trầm khàn phát ra..

- Hứa với anh đừng suy nghĩ tiêu cực được không. Dù có như thế nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em, em phải kiên cường chống lại căn bệnh này biết không...

Gương mặt tều tụy giờ đây đã lấm lem nước mắt bờ vai gầy không ngừng run lên..

- Đó là bệnh máu trắng, anh cũng biết không dễ gì có thể trị khỏi được mà... hi vọng làm gì rồi cũng thất vọng mà thôi..

- Em muốn anh sống cô đơn cả đời sao? Muốn anh cả đời phải nhớ nhung em trong vô vọng, em muốn tiểu Bảo mất đi người mẹ nó yêu thương nhất hay sao?

Bạch Tử Thiên đi đến trước mặt cô khụy một chân xuống lau đi nước mắt trên mặt cô rồi nói tiếp..

- Hạo Dân đã nói bệnh của em là loại nhẹ có thể trị khỏi hoàn toàn nếu được ghép tủy thích hợp, bây giờ trước tiên là em phải lạc quan lên phối hợp hóa trị chờ tìm được tủy phù hợp.. Anh và con sẽ luôn kề vai cùng vượt qua với em, hứa với anh đừng bỏ cuộc được không..??

Nhìn Bạch Tử Thiên vì mình mà đau lòng chật vật như vậy khiến tim cô cũng từng cơn đau nhói.. Cô không thể vì sự yếu đuối của bản thân mà làm những người bên cạnh mình những người cô yêu thương phải lo lắng, vất vả..

Gượng người ngồi dậy cô nắm tay anh đứng lên rồi mỉm cười khẽ gật đầu..

- Em hứa sẽ kiên cường vượt qua..

Bạch Tử Thiên ôm cô vào lòng xoa xoa mái tóc mềm mại lòng anh lúc này đã nhẹ đi mấy phần..

- Cảm ơn em.. Anh sẽ chăm sóc cho em, luôn ở bên cạnh em. Bây giờ em phải nhanh khỏe lại để cùng anh hoàn thành một chuyện vẫn còn dang dở hơn bốn năm nay rồi...

- Là chuyện gì vậy anh?

Anh nhìn sâu vào mắt cô, mỉm cười rồi nói..

- Chúng ta vẫn còn một hôn lễ chưa hoàn thành...Anh muốn cho tất cả mọi người biết em là vợ anh, cô vợ dịu dàng anh yêu thương nhất thế gian này...

Đường Uyển Đình như vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc, nước mắt thi nhau rơi xuống, cả đời cô còn gì để hối tiếc nữa đâu chứ, người đàn ông cô yêu luôn dành những thứ tốt đẹp nhất trên đời cho cô, dành cho cô một tình yêu chân thành mà ít ai có thể tìm được, nở một nụ cười mãn nguyện chan chứa niềm vui xen lẫn hạnh phúc cô gật đầu rồi ôm chầm lấy anh..

- Dạ...

- Mẹ ơi, mẹ Kỳ đến thăm mẹ nè...

Giọng nói trong trẻo của tiểu Bảo vang lên làm cô giật mình vội lau đi nước mắt rồi nhìn ra phía cậu bé khẽ nhắc nhở..

- Tiểu Bảo con nói khẽ thôi đây là bệnh viện mà...

Bị mẹ nhắc nhở tiểu Bảo liền đặt tay lên che miệng lại rồi chạy đến giơ hai tay tỏ ý muốn được anh bế lên miệng nhỏ chúm chím nói..

- Ba, con muốn ngồi trong lòng mẹ, tiểu Bảo nhớ mẹ..

Anh lắc đầu rồi bế tiểu Bảo lên nhẹ nhàng nói..

- Không được bây giờ mẹ đang mệt, con không được làm phiền mẹ đâu..

Bị anh từ chối cậu liền hướng ánh mắt mè nheo nhìn sang Đường Uyển Đình, làm nũng..

- Mẹ Đình Đình.......

- Anh để con lên đây với em đi..

- Nhưng mà em đang mệt..

- Không sao đâu, em đã khỏe hơn rồi..

- Được rồi, ba cho con lên với mẹ nhưng không được lộn xộn đâu đó..

Bạch Tử Thiên nghiêm mặt căn dặn tiểu Bảo rồi đặt cậu bé ngồi bên cạnh cô..

- Anh ra ngoài mua nước cho bạn em, sẵn tiện lấy thức ăn người làm vừa mang đến cho em luôn. Có chuyện gì nhớ gọi anh ngay nha..

Anh ân cần dặn dò cô rồi nhìn sang Giai Kỳ cười nhẹ chào hỏi rồi đi ra ngoài..

- Bà thấy trong người thế nào rồi...

Giai Kỳ đi đến ngồi xuống cạnh giường bệnh lo lắng hỏi..

- Khỏe rồi mà, bà đừng lo..

- Anh ta.. à không chồng bà đã biết rồi hả?

- Ừ.. anh ấy vừa mới biết thôi..

- Nhìn anh ấy ân cần chăm sóc bà như vậy tôi cũng yên tâm rồi..

- Bây giờ tôi và tiểu Bảo đã có Tử Thiên chăm lo rồi, bà đừng bận tâm nữa mà nên nhanh chóng tìm cho mình một tấm chồng đi để còn nương tựa..

- Tôi chả cần, ở một mình vẫn tự do hơn..

Giai Kỳ bĩu môi rồi nhìn sang tiểu Bảo trêu chọc..

- Tiểu Bảo bị giành mất mẹ Đình Đình rồi kìa, lêu lêu..

Tiểu Bảo vô cùng hiểu chuyện liền chu môi lên đáp trả lại cô..

- Không có đâu, ba Tử Thiên rất yêu thương mẹ Đình Đình vì mẹ bệnh nên ba phải chăm sóc chu đáo như vậy mới đúng là một người chồng tốt...

Bị tiểu Bảo "ngược" lại Giai Kỳ liền bĩu môi chán nản nói..

- Tiểu Bảo con đúng là chả giống trẻ con chút nào, sao lại hiểu chuyện như vậy chứ..

- Lêu lêu mẹ Kỳ..lêu lêu..

Căn phòng bỗng chốc ngập tràn tiếng cười vui vẻ nhưng mấy ai biết tương lai sau này sẽ như thế nào đâu....

[ END CHAP 62]

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

[ Các bạn muốn kết thúc như thế nào nè???

*HE hay SE đây.. hihi]

Để lại cmt cho NY biết đi nào*..!!!