Cô Vợ Hờ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 13: Không Ai Có Quyền Động Vào Cô Ấy



Ân Vương Hoàng đi xuống phòng ăn, anh ngồi đợi chừng 10 phút sau mới thấy hai mẹ con Minh Châu đi xuống, tiếp đó là Khả Di. Có lẽ cô vừa tắm rửa nên đầu tóc còn ướt, cánh tay bị thương còn run run vì dùng lực quá sức. Ân Vương Hoàng nhìn diện mạo ấy của Khả Di, lòng anh có chút nhói, anh không biết đó là cảm giác gì nhưng anh chỉ biết, anh không muốn thấy cô trong bộ dạng này. Đợi ông Tần đi xuống ngồi vào bạn, khi bà Lý định đưa đũa gắp thức ăn, anh liền mở miệng:

"Em có đau không Khả Di?", anh hỏi một câu cọc lóc nhưng đủ làm cho bà Lý và Khả Di run rẩy.

Khả Di đưa mắt ái ngại nhìn Ân Vương Hoàng, anh biết cô bị thương sao? Không thể nào? Lúc nãy anh vào cô đã kéo áo xuống ngay, anh không thể thấy được vết bầm tím được, cô cũng không nói cho anh biết. Vậy câu hỏi đó có ý gì chứ? Còn bà Lý thì phát run, cứ lo là Khả Di sẽ nói với Ân Vương Hoàng việc bà ta đẩy cô ngã đập tay vào tay nắm cửa tủ tạo nên vết thương bầm tím kia. Bà biết rõ tính cách Ân Vương Hoàng chứ, anh không thích ai động vào đồ của anh, cả người cũng vậy. Nếu có chuyện Khả Di bép xép, bà ta sẽ chết chắc. Tay bà Lý để trên đùi dưới gầm bàn đang gõ từng nhịp, phải, bà ta đang lo lắng.

"Sao em lại ngạc nhiên thế? Tối qua không phải em bất cẩn đập đầu vào thành giường à? Hôm nay còn đau không?"

Ân Vương Hoàng dịu dàng đưa tay lên vuốt đầu Khả Di, rồi cánh tay từ từ trượt xuống đến nơi bắp tay bị thương kia của cô. Khả Di khẽ run người, cô có bị đập đầu sao? Tại sao cô lại không nhớ kia chứ? Hay anh đang ám chỉ một điều gì khác?

"Anh đã nói rồi, anh cấm bất cứ ai động đến người của anh. Vì thế em là vợ của anh, dù vật hay người, chỉ cần làm em bị thương, anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết.", Ân Vương Hoàng cố tình nhấn mạnh chữ "người" ở câu cuối cùng. Đúng là như vậy, anh đang nhắc khéo hai mẹ con kia. Nếu không vì anh hiểu cô không muốn gây lớn chuyện, anh đã thẳng thừng đứng trước mọi người mà cho họ một bài học rồi. Nếu còn lần sau, anh nhất định sẽ không tha, bắt họ phải trả giá.

"Cháu đang nói gì vậy?", ông Tần nãy giờ không hiểu việc gì liền lên tiếng.

"Không ạ, cháu chỉ đang muốn hỏi thăm vợ cháu thôi.", Ân Vương Hoàng nhếch mép nhìn về phía mẹ con bà Lý.

"Thôi vợ chồng quan tâm nhau thì lát lên phòng riêng nhé, giờ mình ăn cơm thôi.", bà Lý cố tình đánh trống lảng. Bà hiểu chứ, hiểu những gì mà Ân Vương Hoàng đang ám chỉ, chính người bà cũng đang lo sợ anh sẽ làm một trận to ở đây cơ mà.

.....

"Chết tiệt.", bà Lý ngồi lên giường, hai tay nắm chặt đập mạnh xuống giường, có vẻ bà ta đang tức tối lắm.

"Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ làm gì Khả Di phải không? Nếu không anh hai đã không nói những lời u ám đó rồi?", Minh Châu kéo ghế ngồi đối diện bà Lý, kiểu nói chuyện này của Ân Vương Hoàng cô rõ nhất, chỉ khi có chuyện mới như vậy thôi.

"Lúc chiều mẹ cố tình ngã vào người cô ta, tay cô ta đập thẳng vào tay nắm cửa tủ nên bị bầm tím ngay bắp tay.", bà Lý kể lại mọi chuyện.

Lúc chiều dù có ở nhà nhưng Minh Châu lại đang trên phòng tám điện thoại với bạn nào biết chuyện gì, bây giờ nghe mẹ kể cô mới biết được sự tình.

"Mẹ?", giọng cô ta cao lên, có lẽ cô ta cũng đang cảm nhận được sự không ổn.

"Mẹ biết Ân Vương Hoàng là người như thế nào mà! Nhưng quả thật mẹ không ngờ con nhỏ đó lại đi mách lẻo, mẹ cứ nghĩ nó sẽ im lặng để nhà cửa không xảy ra chuyện chứ?", bà Lý vẫn đang hằng học.

"Mẹ à, mẹ có sống cùng chị ta bao lâu đâu, chị ta là người như thế nào chẳng lẽ mẹ biết tất sao? Có khi chị ta đang cố tình đưa mẹ vào bẫy rồi tố cáo với anh hai, thế là mẹ con mình bị làm một trận lớn, thế nào ông cũng không còn tin tưởng chúng ta.", Minh Châu suy bụng ta ra bụng người, cố tình đổ oan cho Khả Di.

"Thì ra cô ta là thể loại người như vậy. Được, mẹ sẽ cho cô ta biết mùi. Dám âm mưu hãm hại mẹ con mình à? Đâu có dễ?", bà Lý vừa nói vừa nắm chặt tay lại, có lẽ sự thù ghét dành cho Khả Di qua chuyện này càng tăng thêm gấp bội.

Giờ trưa...

"Cô chủ, cô đừng nấu nữa mà, hôm qua cô bị thương còn chưa lành, cô đừng cực nhọc quá không lại đau thêm.", người làm khuyên ngăn Khả Di, cũng may cậu chủ không truy ra chứ nếu không cô ta cũng mang tội nặng lắm.

"Chị để tôi nấu, không sao đâu, tay tôi cũng đỡ đau rồi mà.", Khả Di vui vẻ, tay còn đang khuấy khuấy nồi canh.

"Cô đừng làm tôi khó xử nữa mà cô Tú Di.", người làm méo mặt. Hôm nay may là cậu chủ báo đi bàn việc làm ăn trưa không về ăn cơm chứ nếu không bị phát hiện, bị đuổi việc như chơi. Chỉ sợ bà chủ xuống gây chuyện nữa thôi. Ngay cả người làm cũng biết mà Lý muốn làm khó, gây sự với Khả Di.

"Cô đừng lo, nay anh ấy đi làm rồi không về giờ trưa nên không bị gì đâu."

"Sao các cô cứ lắm lời thế? Người ta muốn nấu thì để người ta nấu? Rảnh lắm hay sao đứng khuyên ngăn hoài vậy? Cây trong vườn tưới nước hết chưa?", bà Lý khó chịu đi vào bếp, từ hôm qua cho đến hôm nay cứ một lời can ngăn nói hoài làm bà ta phát bực.

Người làm vâng dạ rồi rời đi, lúc này trong bếp chỉ còn Khả Di và bà Lý.

"Tay con còn đau không?", bà Lý giả vờ thăm hỏi.

"Còn chút chút dì ạ, nhưng vẫn nấu ăn được.", Khả Di cười mỉm.

Bà Lý thấy bộ dạng Khả Di như vậy liền tức điên lên, trong khi bà ta lo sốt vó cô lại điềm tĩnh, vui vẻ nấu ăn cho được sao? Đúng là con rắn độc, muốn hại bà ta đây mà, được lắm, cô đợi mà xem!

"Dì có muốn ăn gì không? Con làm cho?", Khả Di quay qua nhìn bà Lý, cô đang muốn hoà hợp với bà để nhà êm ấm, không muốn có tranh cãi khó xử nào nữa.

"Không, món ăn như vậy là ngon rồi.", bà Lý trả lời.

Ở ngoài cổng, một chiếc xe màu đen sẽ vào trong sân, một người từ trong xe bước ra, đi thẳng vào nhà...

"Con mang đi đâu vậy?", bà Lý thấy Khả Di bê nồi canh vừa mới nấu xong lên liền hỏi.

"Con để sang bên bàn để trống bếp, con nấu món tiếp theo ấy mà."

Khả Di vừa nói, vừa cầm miếng nhấc nồi lên bưng nồi canh từ bếp sang bàn ăn sau lưng. Từ vị trí bếp sang đến chiếc bàn cũng tầm 2-3 bước chân. Khả Di thì vui vẻ cầm chiếc nồi thoải mái mà đi nhưng đâu ngờ, dưới chân mình lại có thêm một bàn chân khác đang chắn ngang ở giữa. Đúng như vậy, chân bà Lý đang cố tình đưa ra để Khả Di vấp mà té, nồi canh nóng hổi kia mà đổ lên người là bỏng nặng như chơi. Bà ta cay lắm, vụ ngày hôm qua đã không ưa gì Khả Di rồi, cũng may nay Ân Vương Hoàng đi vắng, bà ta mới có cơ hội trả đũa, để xem, ai giúp được cô nào? Bà Lý nhếch mép cười.

"Aaaaaa...", Khả Di la thất thanh.

Quả như dự đoán, Khả Di đã vấp phải chân bà Lý, loạng choạng rồi đổ nồi canh xuống ngay đôi chân, sức nóng từ nồi canh mau chóng làm da chân cô ửng đỏ lên, không một ai đến giúp. Còn bà Lý, đang đứng đó mà nhìn Khả Di với sự hả dạ, chân cô không bỏng mới lạ, bà ta cười thầm.

"Di.", một giọng đàn ông trầm thấp vang lên, sự lạnh lẽo trong câu nói ấy khiến người xung quanh cảm thấy khiếp sợ, bà Lý cũng không ngoại lệ, bà ta đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ân Vương Hoàng vừa đi vào nhà, nghe người làm nói cô đang nấu ăn trong bếp liền đi tìm. Không ngờ cảnh tượng này lại đập vào mắt anh. Vợ anh đang ngồi bệt xuống sàn, nồi canh kia thì đổ tràn ra sàn, chân cô cũng nằm trong phạm vi ấy. Cái quái gì thế này, ai đã làm cô ra như vậy? Ân Vương Hoàng đưa ánh mắt sắc lạnh qua người đàn bà trung niên đứng bên cạnh Khả Di, chắc chắn là ba ta. Ân Vương Hoàng mặc kệ, đi tới lôi bà Lý sang một bên, có lẽ lực đạo anh quá mạnh nên làm bà ta chới với, ngã nguyên người vào chiếc tủ lạnh to lớn đằng sau. Anh đến bên cạnh Khả Di, choàng hai tay bế cô lên rồi mau chóng rời khỏi nhà bếp.

"Người đâu, mang hộp cứu thương đến đây.", Ân Vương Hoàng thét lớn, anh thật sự đang rất tức giận.

"Dạ đây cậu chủ.", người làm cầm lấy chiếc hộp vội chạy đến.

"Rửa vết thương cho cô ấy.", Ân Vương Hoàng đứng dậy nhường lại ghế cho người làm.

Trước mắt anh là một cô gái nhỏ nhé, gương mặt đang hiện lên sự đau rát khó chịu, đôi chân mày xinh xắn cũng chau lại, đôi môi đào kia nãy giờ im lặng cũng đột nhiên phát ra âm thanh nhói lòng.

"A,đau, chị nhẹ tay một chút.", Khả Di đau đớn đưa bàn tay đến nơi cổ chân bị bỏng của mình.

"Ai đã làm em như thế?", Ân Vương Hoàng chăm chăm nhìn Khả Di.

"Em...", Khả Di ngước mắt nhìn anh, đôi môi không nói nên lời. Cô biết chứ, cô biết bà Lý là người hại mình nhưng cô vẫn không nói ra, cô hi sinh chịu phần đau về mình chỉ vì không muốn nhà này thêm lục đục.

"Chắc con bé nó tự ngã.", bà Lý lo lắng, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi bắt đầu vã ra, bà ta đang cố biện minh cho lỗi lầm của mình.

"Em tự ngã?", Ân Vương Hoàng hỏi Khả Di lại lần nữa.

"Em...", Khả Di lại tiép tục ấp úng.

"Nói cho anh.", Ân Vương Hoàng thét lớn làm cho ai nấy đều giật mình. Anh quả thật không kiềm chế được nữa rồi.

"Không có.", Khả Di dù mạnh mẽ đến đâu nhưng trước sức ép của Ân Vương Hoàng, cô không thể không nói sự thật.

Ân Vương Hoàng mặt lạnh như băng, quay sang bà Lý, anh đi nhanh tới tóm lấy cổ tay bà ta mà giật mạnh, giọng trầm đục:

"Là bà, chính bà làm cô ấy ra nông nỗi này."

"Dì không có.", bà Lý run rẩy.

"Không có sao? Khả Di đã nói không tự vấp, lúc tôi đi vào chỉ có bà, cô ấy bị ngã bị bỏng như thế mà bà chỉ đứng nhìn, không phải bả chứ là ai hả?", Ân Vương Hoàng quát lớn vào mặt bà Lý, bà dám động đến người của anh ư? Bà sẽ phải trả giá rất đắt đấy.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?", Minh Châu cùng ông Tần đi xuống, ông Tần đang đọc báo uống trà trên lầu cũng không yên đành đi xuống xem có chuyện gì.

"Giờ bà có nói hay không? Có phải bà gạc chân cô ấy khiến cô ấy ngã và bị bỏng không?", Ân Vương Hoàng ép bà Lý vào tường, giọng anh nghe như tiếng sấm, ngày càng dữ dội hơn.

"Cái gì? Bị phỏng á?", ông Tần vội đi nhanh xuống cầu thang, tiến về phía Khả Di. Quả không sai, chân cô đang sưng tấy lên vì bị bỏng.

"Có phải cô làm hay không?", ông Tần rất thương Khả Di, đến lượt ông khi thấy cảnh tượng này cũng không thể kiềm chế mà lên tiếng chất vấn.

"Không phải đâu, là cháu tự té, Hoàng, là em bất cẩn không phải tại dì đâu.", Khả Di ngồi trên ghế, cảm thấy không ổn, nếu cứ như vạy bà Lý sẽ bị anh ép đến chết mất. Thôi thì để cô tự nhận vậy, đổ lỗi do sự bất cẩn mà cứu được dì ấy.

"Em im lặng cho anh, lo mà giải quyết vết thương.", Ân Vương Hoàng quay lại nhìn Khả Di, nhìn thấy cái chân của cô anh càng thêm căm phẫn.

"Tôi hỏi bà, có phải bà làm không? Nếu bà không nói thì tôi sẽ bóp cổ bà chết đấy, có nghe rõ không?", Ân Vương Hoàng siết chặt bàn tay, vết hằn trên cổ tay bà Lý ngày càng đậm và rõ màu hơn.

Có lẽ bà Lý sắp chịu không nổi nữa rồi, chắc lần này phải khai sự thật thôi, nếu không sẽ chết trong tay Ân Vương Hoàng đấy.

"Phải, là dì.", bà Lý hít thật sâu rồi thừa nhận tất cả.

"Không phải tôi đã cảnh cáo rồi sao, tôi cấm ai động vào cô ấy, không một ai! Bà coi lời nói tôi là trò chơi sao? Bà có biết bà làm cô ấy đau như thế nào không? Vết bầm tím chưa khỏi lại đến đôi chân bỏng, ai cho bà cái quyền đấy hả?", Ân Vương Hoàng sôi máu, tức tối nói câu cuối rồi giựt mạnh tay làm bà Lý ngã lăn xuống sàn.

"Mẹ, anh quá đáng lắm.", Minh Châu chạy đến bên bà Lý, đưa ánh mắt thù ghét nhìn Ân Vương Hoàng. Ai cho anh ta cái quyền đối xử với mẹ cô như vậy chứ?

"Biến khỏi căn nhà này cho tôi. Cút.", Ân Vương Hoàng lạnh lẽo ra lệnh cho mẹ con Minh Châu, thật sự nhìn mặt họ lúc này càng làm cho anh thêm bực mà thôi.

"Đừng vậy mà, dì xin lỗi, dì không cố ý đâu. Vì dì định đi đến đỡ giúp con bé ai ngờ Di lại vấp vào chân dì.", bà Lý than khóc, bà ta sai rồi, không ngờ Ân Vương Hoàng về đúng lúc này để rồi phát hiện ra mọi thứ. Nếu không mặt dày xin lỗi, năn nỉ thì coi như mẹ con bà sẽ mất tất cả mọi thứ.

"Hoàng, đừng như vậy, cũng là do em không cẩn thận thôi.", Khả Di đau xót nhìn bộ dạng lạy lục van xin của bà Lý mà lên tiếng.

"Cút.", anh nhấn mạnh lần nữa. Ông Tần cũng không biết nói gì hơn, thật sự lần này mẹ con họ quá đáng, dù sao Minh Châu cũng là cháu ông nhưng với lỗi làm này thjaat không thể tha thứ.

"Hoàng, em với anh dọn đi đi, nếu chúng ta không ở đây nữa thì em sẽ không bị gì cả. Được không? Anh cho họ cơ hội đi."

Khả Di cố gắng đứng dậy, đi đến chỗ bà Lý đỡ bà đứng dậy sau đó tiến lại gần chỗ Ân Vương Hoàng. Cô nắm lấy bàn tay to của anh, ánh mắt tha thiết mà buông câu nói. Quả thật dù đau nhưng cô rất vui, cô vui khi anh tức giận như vậy là vì lo cho cô, dù cô không dám ảo tưởng gì nhưng đối với cô, dù là sự thương hại của anh cũng đủ làm cô ấm lòng. Cô không muốn vì mình mà gia đình anh lục đục, xào xáo không vui, thôi thì dọn đi để rồi yên ổn, sống cuộc sống hai người dù không vui vẻ mấy nhưng lại có thể ổn thoả mọi chuyện có phải tốt hơn không? Ân Vương Hoàng đau lòng nhìn cô gái đối diện, sao nay anh lại tức giận như thế cơ chứ? Bất cứ điều gì cũng không làm anh mất bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ vì cô sao? Anh đau lòng khi nhìn thấy cô bị thương, anh như phát điên lên khi thấy người ta hãm hại cô nhưng anh lại không thể làm được gì để bảo vệ cô. Anh.... là đang có tình cảm với cô sao? Bàn tay anh đang được cô nắm chặt, ánh mắt ấy của cô làm anh xao động, tim anh khẽ đập bất thường, không lẽ như vậy thật sao???