Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 111: Bị đánh



Máu trong người Khả Hân dường như đông cứng lại ngay ở giây phút Hoàng Ly ngã xuống.

Nhận ra tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm Vào mình với đủ mọi xúc cảm.

Có kinh hãi, bàng hoàng, không tin, nhưng nhiều nhất vẫn là buộc tội.

Mọi sức lực và suy nghĩ bị rút cạn khỏi thân thể, Khả Hân cũng ngã khuy xuống đất Giờ thì cô đã hiểu câu nói cuối cùng của Hoàng Ly trước khi buông rơi bản thân.

“Cô thua.”

Phải, cô thua rồi.

Thua bởi màn kịch tỉnh vi mà Hoàng Ly đã bày sẵn.

“Trời ơi! Con tôi.

“Hoàng Ly, cô ấy là Hoàng Ly…“ “Mau gọi xe cấp cứu, máu chảy nhiều quá… Kế tiếp là vô số những tiếng la hét và âm thanh than khóc xuất phát từ khách khứa trong bữa tiệc.

Ngồi trên cao, Khả Hân có thể thấy được ba mẹ Hoàng Ly tuyệt vọng bới tung đống đổ nát đang đè lên thân thể mảnh dẻ của con gái.

Họ bất lực gào lên, cầu xin ai đó cứu lấy con gái mình.

Vết thương của Hoàng Ly thực sự rất nặng, máu chảy như xối từ phần eo xuống chân.

Có lẽ lúc lăn xuống, người cô va phải bức tượng đặt cạnh chân cầu thang khiến nó đổ ập vào người.

Sự cố kinh hoàng vừa diễn ra khiến khách khứa lập tức náo loạn.

Bỗng ai đó hét lên: “Là cô ta đẩy chị ấy xuống.”

Mắt Hương Linh đỏ ngầu.

Cô vứt đôi giày cao gót, chạy như bay lên phía sảnh trên.

Tới nơi, Hương Linh túm lấy Khả Hân đang ngồi bệt dưới đất.

“Bốp, bốp, bốp.”

Những cú tát nảy lửa khiến Khả Hân choáng váng.

Hương Linh còn không dừng lại.

Cô giật tóc của người đối diện, vừa đấm đá túi bụi vào đầu, ngực, bụng Khả Hân, vừa khóc nức nở: “Đồ độc ác, sao mày dám làm thế với chị tao… chị tao đã đắc tội gì với mày? Mày nói Khả Hân không thể phản kháng lại được sức mạnh đáng sợ của Hoàng Ly.

Cô chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy đầu, chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng khi bị đánh.

“Ô…ô, không được đánh mẹ xinh đẹp.

Cắn chết cô….”

Bé Bin không biết từ đâu chui ra, ôm lấy chân của Hương Linh, cắn thật mạnh vào bắp đùi trắng ngần của cô.

“Cút đi, thằng quỷ con.“ Hương Linh nổi điên, đạp cho bé Bin một cái làm cậu ngã văng xuống đất.

Xuất phát từ bản.

năng làm mẹ, Khả Hân đẩy mạnh Hương Linh ra, lao tới che chở cho con trai.

Lúc Hương Linh đứng dậy chuẩn bị tiếp tục xông vào hành hung cả hai mẹ con Khả Hân, cô bị một ái đó đạp mạnh khiến thân thể bắn sang một bên.

“Dừng lại, ai cho phép cô đánh họ.”

Đình Phong phẫn nộ gầm lên.

Anh quá đối bàng hoàng nên nhất thời không kịp chạy tới ngăn cản Hương Linh.

Đến khi hoàn hồn mới nhận ra Khả Hân và bé Bin đang bị người ta đánh đập tàn nhấn.

“Tôi muốn đánh chết cô ta.“ Lúc này Hương Linh giống như điên rồi.

Mặc dù bị Đình Phong đá rất đau nhưng cô không thèm quan tâm.

Trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn trả thù, một phần cho chị họ, một phần cho cô.

Đình Phong ôm Khả Hân và bé Bin đang khóc thút thít vào ngực.

Nhìn vết thương trên mặt vợ, lòng anh đau như cắt Tuy thất vọng vì trông thấy Khả Hân đẩy ngã Hoàng Ly, nhưng không có nghĩa là anh có thể bỏ mặc cô chịu tổn thương.

“Cô bình tĩnh lại.

Sự việc chưa ngã ngũ, tùy tiện đánh người có thể quy thành tội hình sự đấy”

Giọng nói lạnh băng của Thanh Sơn vang lên.

Hắn đang ôm chặt lấy thân thể vùng vấy kịch liệt của Hương Linh, không cho cô tiếp tục lao tới.

“Buông tôi ra, đổ biến thái chết dẫm.

Anh.

mù chứ tôi không mù.

Cô ta ra tay tàn nhẫn với chị Hoàng Ly như vậy, chính cô ta bị tống vào tù mới đúng.”

Bất chợt, Hương Linh nhớ tới tình trạng nghiêm trọng của Hoàng Ly, khóc nức nở đẩy Thanh Sơn và chạy xuống.

“Phong, Khả Hân bị thương rồi, đưa cô ấy đến viện luôn đi.

Hoàng Ly vừa được đưa lên xe cấp cứu rồi.

Tôi sẽ mang bé Bin về nhà cho ba mẹ tôi trông hộ và tới sau.”

Sau đó, Thanh Sơn nhẹ nhàng nhấc bé Bin đang khóc lóc thảm thiết và quyết không chịu buông Khả Hân ra, ôm cậu vào lòng dỗ dành rồi nhanh chân bước đi.

Khả Hân đờ đẫn nhìn hai bàn tay trống rỗng, lại nghe tiếng khóc của con trai nên muốn nhồm dậy chạy theo.

“Không cần lo lắng cho cu Bin, mau cùng anh tới bệnh viện.”

Đình Phong nửa nâng nửa kéo Khả Hân đứng lên.

Bộ dạng cô lúc này thê thảm hết chỗ nói.

Hai bên má sưng vù, chỉ chít dấu tay, nhiều chỗ bị móng tay cào chảy máu.

Chưa kể tóc tai rối bù và trên người bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím.

Làn da Khả Hân rất mềm mại, bình thường anh chỉ hơi dùng sức một chút là có thể để lại dấu vết nữa là bị đánh tàn bạo như hôm nay.

Nhưng Khả Hân dường như không thèm để ý đến các vết thương trên người.

Cô vội vàng ra dấu cho Đình Phong.

“Không phải em đẩy Hoàng Ly ngã, là tự cô ta làm vậy.”

“Đừng giải thích nữa, chúng ta đi vào viện.”

Đình Phong né tránh ánh mắt của Khả Hân.

Anh sợ càng nhìn càng thất vọng.

Không phải anh không muốn tin tưởng cô, mà sự thật đã bày.

rành rành ra trước mắt.

Theo anh đoán, hôm nay Khả Hân vô tình có mặt ở đây, nhìn thấy anh cùng Hoàng Ly sánh bước bên nhau đi chào hỏi khách khứa nên mới nhất thời tức giận đến mất lí trí làm ra chuyện này.

Tuy nhiên, dù vô tình hay cố ý, Hoàng Ly xảy ra chuyện là sự thật.

Hầu như tất cả mọi người đều là chứng kiến từ đầu đến cuối.

Khả Hân muốn chối bỏ trách nhiệm cũng không phải dễ dàng gì.

Chưa kể những hệ lụy kèm theo sau buổi tối hôm nay.

Đình Phong cảm thấy rất đau đầu nên buộc mình không suy nghĩ nữa.

Khách khứa đã tan hết, người thân của Hoàng Ly cũng theo cô đến bệnh viện.

Dưới sảnh chỉ còn lại những nhân viên khách sạn đang tiến hành dọn dẹp mọi thứ.

Biểu hiện của Đình Phong làm trái tim Khả Hân lạnh hơn phân nửa.

Anh chọn tin tưởng vào đôi mắt mình chứ không chịu tin cô.

Khả Hân thực sự muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt khô khốc không có lấy một giọt nước mắt.

Cô bước theo Đình Phong như kẻ vô hồn, chỉ phản ứng khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại..

“Khả Hân, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Nhật Dương hốt hoảng chạy tới.

Anh mới nghe loáng thoáng được sự cố xảy ra trong bữa tiệc kỷ ngày cưới của ông bà chủ tập đoàn Kings.

Theo như lời kể của vài nhân viên có mặt trong buổi lễ thì anh biết Khả Hân lại gặp chuyện rồi.

Chẳng qua, anh chỉ nghe được mấy chỉ tiết chính chứ không biết toàn bộ về sự cố này.

Khả Hân dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Nhật Dương.

Phút chốc, thân thể anh cứng đờ.

“Ai đánh em? Là hắn ta.”

Cánh tay Nhật Dương run lên chỉ thẳng vào người đàn ông phía trước.

Mới một thời gian ngắn không thấy Khả Hân, cô đã thành ra nông nỗi này.

Nhìn những vết thương trên mặt, trên người Khả Hân, Nhật Dương cảm thấy như có ai đó lấy dao khoét từng nhát vào tim anh.

Ngay khi Nhật Dương muốn vươn tay muốn chạm vào gò má sưng đỏ của Khả Hân, Đình Phong đã nhanh chóng ngăn cản.

Anh trừng mắt cảnh cáo: “Đừng suy đoán linh tỉnh và giữ khoảng cách với vợ tôi nếu cậu còn muốn yên thân.”

Phớt lờ lời đe dọa của Đình Phong, Nhật Dương lập tức túm lấy cổ áo người đàn ông.

trước mặt, phẫn nộ chỉ trích: “Đây là điều anh hứa hẹn với Khả Hân hả? Không phải anh ra tay thì là bị người khác đánh, Lúc đấy anh ở đâu? Tại sao vẫn để chuyện này xây ra?”

Nhật Dương hận không thể giết chết Đình Phong ngay tại chỗ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh biết được cảm giác hận thù một người là như thế nào.

“Câm miệng lại! Tôi muốn đưa Khả Hân vào bệnh viện, không có thời gian ở đây tranh cãi với cậu, cút.”

Đình Phong vặn bung hai tay Nhật Dương ra và lôi Khả Hân đi.

Anh muốn nhanh chóng xác nhận tình trạng của Hoàng Ly để còn có phương.

án xử lý.

“Tôi muốn đi cùng.”

Câu nói chắc nịch của Nhật Dương khiến ánh mắt Đình Phong lóe lên một tia lạnh lùng.

Biết mình không thể ngăn cản được cậu ta, anh đành ném lại một câu: “Tùy câu.”