Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 210: Một lần mềm lòng, vạn lần sai



Đình Phong nhẹ nhàng dìu bà Kim Nhã nằm xuống giường. Tuy gương mặt bà vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt đã lấy lại sự trong trẻo, thanh minh.

“Đình Phong, có khó chịu thì nói ra đi, đừng tiếp tộc im lặng như thế nữa.?“ Đôi mắt bà Kim Nhã chợt đỏ hoe, nhìn bộ dạng của con trai mà lòng đau như cắt. Suốt từ lúc đưa bà vào viện tới giờ là về nhà, Đình Phong chỉ một mực im lặng như pho tượng vô hồn.

Ngay cả bàn tay bị thương đến máu chảy đầm đìa cũng phải để nhắc nhở mới chịu cho bác sĩ kiểm tra.

Bà biết trong chuyện này người bị đả kích nhiều nhất chính là anh. Nhưng anh cũng đâu thể hành hạ bản thân như vậy.

Xót con trai bao nhiêu, bà Kim Nhã oán hận Hoàng Ly bấy nhiêu. Nếu lúc này cô ta xuất hiện tại đây, bà dù có liều mạng cũng phải xông lên đánh cho cô ta một trận.

Ai có thể ngờ Hoàng Ly lại là một con người như thế. Uổng công bà luôn yêu thương, che chở và tạo điều kiện cho cô tiếp cận với Đình Phong và bé Bin. Nghĩ lại những chuyện mà Hoàng Ly đã làm bị phanh phui vào hôm nay, bà Kim Nhã cảm thầy một trận ghê tởm.

Bà vô cùng hổi hận vì đã không nhận ra bộ mặt thật của Hoàng Ly sớm hơn, để con rắn độc đó xun xoe bên cạnh gia đình bà bấy lâu. Quả thật là nuôi ong tay áo.

Hiện giờ danh dự của Đình Phong và tập đoàn Kings bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bà Kim Nhã còn không dám nghĩ đến những điều mà họ sắp phải đối mặt trong nay mai.

Có thể nói cú sốc lần này quá lớn, khiến bà Kim Nhã mất đi năng lực sắc bén của một người phụ nữ từng nắm quyền lực hô mưa gọi gió trên thương trường.

Đình Phong cảm nhận được sự đau lòng của mẹ mình, thở cài lên tiếng an ủi bà sau một thời gian dài yên lặng. “ “Mẹ nghỉ ngơi đi, không cần suy nghĩ nhiều.

Con sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện.” Vì không muốn để bà Kim Nhã tiếp tục lo lắng, Đình Phong giấu đi vẻ mệt mỏi, gượng cười động viên bà “Sự việc lần này cũng không phải quá tồi tệ, ít nhất đã giúp chúng ta phát hiện ra bản chất của Hoàng Ly. Từ nay về sau, con người đó sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của mẹ con mình.” “Những điều mà cô ta đã làm, suy cho cùng một phần cùng là vì con và bây giờ cô ta đã phải nhận báo ứng.” Giống như con vậy.

Câu nói cuối cùng này Đình Phong chỉ dám nói trong lòng. Phải, Hoàng Ly nhận báo ứng vì những hành vi tàn độc của cô ta, nhưng không phải anh cũng đồng thời nhận lấy quả báo sao? Những ký ức của ngày hôm nay, vĩnh viễn sẽ là nỗi đau đớn tột cùng không bao giờ phai mờ trong tâm trí anh.

Nó sẽ từng giờ, từng phút nhắc nhở anh, vì Í sự ngu xuẩn của mình, anh đã trực tiếp hủy đi thứ hạnh phúc giản đơn mà mình từng có.

Dù Đình Phong cố gắng che dấu cỡ nào cũng không thể ngăn cản bà Kim Nhã nhận ra hơi thở bï thương từ anh.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình |||||

Bà biết Đình Phong đang suy nghĩ đến Khả Hân. Ngay cả bà cũng phải chấp nhận một sự thật, Khả Hân bị oan.

Cô bị tất cả mọi người hiểu lầm, bị tổn thương, xa lánh, miệt thị mà không thể tự bào chữa cho bản thân, cuối cùng trở thành vật hi sinh trong những âm mưu độc địa của người khác.

Trớ trêu thay, đứa con dâu luôn khiến bà khinh ghét ngay cả khi chết rồi bỗng gây cho bà cảm giác đau đớn, dù rất nhỏ nhưng nó thực sự tồn tại trong lòng bà.

Không muốn tiếp tục suy nghĩ về điều này.

nữa, bà Kim Nhã nói với Đình Phong là mình hơi mệt và muôn nghỉ ngơi.

Bà khuyên anh cũng nên gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực để nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo l§ và khắc phục phần nào hậu quả của chuyện này, Đình Phong gật đầu, đứng dậy bước ra ngoài và đóng cửa lại. Vừa ngồi xuống chiếc ghế salon ở phòng khách, vùi đầu vào hai bàn tay vì quá mệt mỏi thì anh chợt nghe tiếng tiếng ai đó 9oi.mình.

“Đình Phong, bác gái thế nào rồi?” Thanh Sơn chạy xổng xộc vào nhà, ném hành lý qua một bên và di chuyển tới ngồi xuống bên cạnh Đình Phong.

Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của bạn thân và bàn tay cuốn băng trắng kín mít, Thanh Sơn giật mình, thở dài vỗ vai Đình Phong: “Xin lỗi vì tới trễ. Tôi biết hết mọi chuyện rồi, không ngờ Hoàng Ly lại có thể gây ra những chuyện tày định này, thật là…“ Thanh Sơn không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của bản thân. Bởi vì dù sao Hoàng Ly cũng từng là nữ thần trong mộng của hắn.

Những tưởng việc xấu xa duy nhất mà Ị Hoàng Ly đã từng làm là vu oan cho Khả Hân hãm hại mình, không ngờ đằng sau đó còn là một chuỗi âm mưu độc ác khiến người xuất thân từ giang hồ như hắn cũng phải kinh sợ.

Thanh Sơn đột nhiên cảm thấy hối hận vô cùng khi không vạch trần Hoàng Ly ngay khi có doafl Video làm bằng chứng việc cô mới là kẻ hại người.

Chỉ vì một phút mềm lòng lúc trông thấy nước mắt của Hoàng Ly, nghĩ hành động hại người của cô là vì sự ganh ghét, đố kị với Khả Hân và tình yêu điên cuồng với Đình Phong nên hắn mới quyết định thay cô che giấu bí mật.

Có thể nói, hắn đã gián tiếp dung túng cho Hoàng Ly tiếp tục phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, hoàn toàn biến chất trở thành con người mưu mô, thủ đoạn.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Thanh Sơn biết được cái chết của Khả Hân là do một tay Hoàng Ly thúc đẩy, chút tình cảm cuối cùng dành cho cô cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ là sự thất vọng và chán ghét.

Lúc này trông thấy Đình Phong như vậy, hắn biết anh đang phải trải qua chấn động tâm lý không nhỏ.

Đang muốn mở miệng nói gì đó để an ủi Đình Phong, đột nhiên Thanh Sơn nghe giọng nói.nghẹn ngào của bạn mình.

“Sơn, tôi sai rồi.” Đình Phong cúi gầm mặt. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Sức chịu đựng của con người có giới hạn.

Cho dù Đình Phong bình thường cao ngạo, mạnh mẽ bao nhiêu thì sau những biến cố dồn dập cũng không thể chịu đựng được mà rơi nước mắt Hiện tại anh giống như một đứa trẻ nhận ra lỗi lầm và hối hận cầu xin tha thứ, chẳng qua tất cả đã quá muộn màng.

Thanh Sơn phảng phất thấy được hình bóng của Đình Phong vào cái ngày mà Khả Hân tự sát.

Lúc đó cậu ta cũng tuyệt vọng như bây giờ, luôn miệng nói tôi sai rồi, tôi có lỗi với Khả Hân.” Vì giận Đình Phong, hắn không nói một lời an ủi tử tế, chỉ biết khoét sâu thêm vào nỗi đau đớn đó bằng câu nói: “Cậu không xứng đáng với tình cảm của Khả Hân.” Cũng vì chuyện này mà mối quan hệ của bọn họ đứng trên bờ vực tan vỡ. Cho đến mãi thời gian dài về sau, khi cả hai đều bình tĩnh lại mới hàn gắn được như cũ.

Chẳng qua cả hắn và Đình Phong đều biết, dù nối lại quan hệ bạn bè, giữa bọn họ vẫn tồn tại một khoảng cách mang tên Khả Hân “Đình Phong, đừng tự trách bản thân nữa.

Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Nếu ai cũng có thể biết được bản chất của người bên cạnh thì đã không có những chuyện đau lòng xảy ra.” Có lẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm nên Thanh Sơn nhịn không được thú nhận: “Đâu phải một mình cậu sai. Tôi cũng sai, thậm chí là còn sai nghiêm trọng.” “Phong, chắc cậu không thể ngờ, chuyện Hoàng Ly hãm hại Khả Hân trong buổi tiệc kỳ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu, tôi đã biết từ lúc Hoàng Ly còn nằm viện.” Lời bộc bạch của Thanh Sơn khiến Đình Phong như bị sét đánh. Anh vội ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn hắn qua làn sương mờ ảo nơi khóe mắt.

Đột nhiên, Đình Phong quay sang túm lấy cổ áo của Thanh Sơn, bất chấp cơn đau đớn nơi bàn tay đang bắt đầu rỉ máu.

“Cậu vừa nói cái gì? Lập tức nói lại cho tôi nghe.

Biết Đình Phong nghe xong sẽ nổi trận lôi đình, Thanh Sơn cắn răng thuật lại toàn bộ những điều mình biết cho bạn thân nghe.

Bao gồm chuyện hắn đã từng nắm trong tay bằng chứng kết tội Hoàng Ly. Chuyện Hoàng Ly đã khóc lóc cầu xin đau khổ như thế nào vì muốn hắn giữ bí mật, không tiết lộ việc này cho Đình Phong biết.

Cả chuyện Văn Sẹo thực chất là tay sai bị cô.

ta mua chuộc tới trộm chiếc USB lưu trữ video nên mới bị hắn tống cổ khỏi tổ chức.

Trước lúc đó hắn cũng kịp lấy lời khai của Văn Sẹo về việc Hoàng Ly đã sắp đặt âm mưu tiếp cận bà Kim Nhã ra sao.

Khi lời kể của Thanh Sơn chấm dứt cũng là Iúc Đình Phong buông cổ áo hắn ra. Thân thể 8ill fún rẩy không biết là vì phẫn nộ hay vì cảm thấy bị bạn thân lừa gạt lâu đến thế.

Không khí trong căn phòng phút chốc trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thanh Sơn đau xót nhìn hai bàn tay Đình Phong siết chặt đến nỗi máu thấm ướt cả miếng băng bên ngoài.

Mãi một lúc lâu sau đó Đình Phong mới ngẩng đầu lên nhìn Thanh Sơn, đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ rực, giọng nói khàn đặc: “Đồng Thanh Sơn, cậu hại tôi thật thê thảm”