Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Chương 130: Yêu thương hoá thù hận



Hà Linh Chi thực sự không hiểu, cô không hiểu vì sao Phương Thần Phong lại cư xử như vậy, lúc thì hắn nhẹ nhàng xoa dịu cô, lúc thì thẳng thắn vạch rõ mối quan hệ giữa hai người mặc cho cô tổn thương ra sao, rồi bây giờ lại cầu xin cô ở lại. Rốt cuộc là vì sao kia chứ?

“Phương Thần Phong… xin anh… xin anh buông tha cho tôi đi… hãy để tôi đi. Còn tình yêu mà tôi dành cho anh, nó đã bị những lời nói sáng nay và thái độ suốt khoảng thời gian vừa qua của anh bóp nát rồi, đối với anh bây giờ tôi chỉ còn lại sự chán ghét. Làm ơn…”

Cô không phản kháng nữa mà nằm bất động nhìn lên trần nhà lạnh nhạt nói với Phương Thần Phong, cô quá mệt mỏi với mối quan hệ mập mờ chết tiệt này rồi. Nghe những gì cô vừa nói, Phương Thần Phong càng gấp gáp hơn nữa, miệng không ngừng nói ‘không’, đôi bàn tay to lớn xoay mặt cô qua bắt cô đối diện với mình, nhưng Hà Linh Chi vẫn như cũ không chịu làm theo, hắn cảm thấy bất lực, vậy là trực tiếp dùng nụ hôn để lôi kéo sự chú ý của cô lên người mình.

Vẫn là thái độ không để hắn vào mắt ấy, Hà Linh Chi vô cảm nhìn ra bên ngoài ban công, cho đến khi Phương Thần Phong bắt đầu cởi khóa quần cô mới có chút hoảng hốt muốn tránh đi. Nhưng hắn nào cho cô cơ hội làm điều đó, hai cánh tay rắn chắc lập tức giữ chặt cơ thể cô, trên người hắn bây giờ chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót, Hà Linh Chi lúc này bắt đầu lo lắng, cô không muốn mình lại phát sinh quan hệ với hắn bất kỳ lần nào nữa.

“Soạt…”

Tiếng quần áo rách vang lên, bộ đồ bó sát trên người Hà Linh Chi đã bị Phương Thần Phong xé bỏ, đây là lần thứ hai hắn có hành động cưỡng ép cô như vậy, lần đầu là khi bang của cô mới bị Hắc Phong Bang thâu tóm, hắn đã dùng những người thân của cô để ép cô phải xuất đầu lộ diện. Nhìn vào đôi mắt tràn ngập dục vọng kia, Hà Linh Chi một lần nữa bắt đầu phản kháng, vì cả chân và tay đều bị hắn khống chế nên cô chỉ có thể dùng đầu, cố hết sức lấy lực sau đó Hà Linh Chi đập thật mạnh trán mình vào trán Phương Thần Phong, hành động này làm cả hai người đều phải nhận một trận choáng váng đầu óc. Phương Thần Phong vì từ chiều hắn đã chôn mình trong Mộng Ảo uống rượu nên đầu óc vốn đã không được tỉnh táo, bây giờ lại thêm một đòn tấn công của cô, hắn quả thực là say sẩm mặt mày.

Không để mất nhiều thời gian, Hà Linh Chi tận dụng thời cơ mà đạp hắn thêm một đạp nữa khiến Phương Thần Phong ngã khỏi giường, cô mau chóng lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh mà quấn quanh người chạy đi. Thế nhưng trong cơn choáng váng, Phương Thần Phong đã lờ mờ thấy được hành động này, hắn bất chấp cơn đau đầu mà lao tới ôm lấy eo cô kéo về, lần này thú tính trong người hắn đã bị cô làm cho bùng phát, sau khi ghì chặt Hà Linh Chi xuống giường, Phương Thần Phong lập tức lấy chiếc thắt lưng bên cạnh trói hai tay cô vào đầu giường, tách hai chân cô ra rồi nhanh chóng chen vào giữa.

“Phương Thần Phong!!! Đồ cầm thú, anh mau thả tôi ra!!! Tại sao anh có thể làm như vậy với tôi hả?”, Hà Linh Chi hét lớn khi bị Phương Thần Phong trói tay.

“Là em ép anh làm như vậy!”

Giọng nói trầm khàn vì bị dục vọng điều khiển của Phương Thần Phong vang lên bên tai Hà Linh Chi, ngay sau đó hắn không nói gì thêm mà trực tiếp xé bỏ những thứ còn lại trên người cô, không có bất kì màn dạo đầu nào, hắn cứ thế tiến vào bên trong Hà Linh Chi khiến cô đau đến nỗi thét lên, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Cô đau lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Phương Thần Phong sau khi tiến vào lại không hề di chuyển gì mà gục đầu xuống cổ cô cắn mút, hai bàn tay không rảnh rỗi bắt đầu tìm tòi nơi đồi núi cao vút, một lúc lâu sau hắn mới bắt đầu từ từ động thân. Hà Linh Chi bởi vì chán ghét hắn nên ngay từ đầu cô không hề cảm thấy chút kích thích nào, bên trong cũng vì thế mà khô khốc làm Phương Thần Phong khó có thể di chuyển, cánh môi bạc mỏng một lần nữa tìm đến đôi môi được tô son đỏ kĩ lưỡng của cô, nụ hôn của hắn thật cuồng dã, thật vồ vập, môi của hai người vì nụ hôn này mà nhem nhuốc màu son đỏ, cả cơ thể của Hà Linh Chi bị hắn đè sâu xuống tấm nệm sau lưng, cô bây giờ chẳng thể phản kháng được chút nào, vừa hôn hắn vừa ra vào bên trong cô một cách mãnh liệt, mặc cho tiếng kêu đau của cô văng vẳng bên tai.

Sau một lần phóng thích bên trong cô, Phương Thần Phong vẫn không chịu rời khỏi người Hà Linh Chi, hắn gục đầu vào hõm cổ cô để bình ổn hơi thở. Còn Hà Linh Chi dù chịu đau đớn nhưng từ đầu đến cuối cô không hề phát ra bất cứ âm thanh nào mà luôn cắn răng chịu đựng, nhìn cô bây giờ thật thê thảm, tóc tai rối bù, gương mặt trang điểm kĩ càng bây giờ đã nhem nhuốc vô cùng, trên người thì lõa lồ không một mảnh vải che thân, da thịt cũng đầy rẫy những dấu hôn.

Cô không có bất cứ hành động nào khác mà nằm đó như người vô hồn, trái tim cô giờ đây đau đớn vô cùng, hành động này của Phương Thần Phong đã chính thức xoá bỏ mọi quan hệ giữa cô và hắn, tâm trạng cô hiện giờ tuyệt vọng không thôi.

Sau khi bình ổn lại hơi thở, Phương Thần Phong lại bắt đầu một đợt ra vào mới, nhoài người lên trên hôn đi những giọt nước mắt mặn đắng của Hà Linh Chi, hắn biết cô hiện giờ đang vô cùng thất vọng về hắn, nhưng hắn không thể dừng lại, hắn hiện tại chỉ có duy nhất cách này mới khiến cô ở lại bên hắn.

Nâng tay cởi trói cho cô, hai bàn tay của Phương Thần Phong đan vào tay Hà Linh Chi rồi nắm chặt, hắn như cũ không ngừng rút ra tiến vào bên trong cô, thứ mà người ta hay nói rằng tuyệt đẹp nhất trong tình yêu thì bây giờ lại trở thành thứ hành hạ cả hai người lúc này, một người đau đớn về trái tim lẫn thể xác, còn một người thì dằn vặt với những gì không thể nói ra và những hành động mình đã làm.

Đột nhiên, ánh mắt Phương Thần Phong dừng lại ở bắp tay phải của Hà Linh Chi, nơi có hai vết cắt dữ tợn mà Tiểu Bao để lại vẫn chưa khỏi hẳn, nơi đó vì vừa rồi cô dùng lực nhiều nên xung quanh vết thương đã đỏ ửng lên. Phương Thần Phong lập tức ngưng lại toàn bộ động tác vội vàng kéo tay cô qua xem xét rồi hỏi:

"Vết thương này từ đâu mà ra?"

Nhìn vào ánh mắt quan tâm của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi cười khinh bỉ một tiếng rồi dứt tay ra khỏi hắn, ngoảnh mặt ra bên ngoài. Thấy cô như vậy hắn lo lắng không thôi, hai bàn tay gấp gáp nâng mặt cô xoay lại hỏi:

"Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

“Đừng ở đây tỏ vẻ quan tâm tôi như thế, Phương Thần Phong, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm đấy!!!”, Hà Linh Chi gằn từng chữ nói.

Thấy cô như vậy Phương Thần Phong liền biết bản thân sẽ không nghe được đáp án ở cô, quan sát miệng vết thương một lần nữa, hắn cau mày suy nghĩ một chút rồi hỏi lại:

“Có phải… ngày hôm đó ở chỗ của Tiểu Bao?”

Câu hỏi này của Phương Thần Phong khiến Hà Linh Chi vốn đã bình tĩnh trở lại thì bây giờ cô lại bắt đầu chảy nước mắt, ánh mắt cô vẫn vô hồn nhìn ra ngoài ban công nhưng những giọt lệ thì thi nhau chảy không ngừng. Thái độ này của Hà Linh Chi khiến Phương Thần Phong biết những gì mình vừa nói là đúng, trái tim hắn bỗng đau nhói, hắn từ từ cúi đầu xuống hôn lên hai vết thương kia, giống như xoa dịu, như an ủi. Nhưng cũng chính vì điều này lại khiến Hà Linh Chi kích động không thôi, cô đột ngột vung tay không ngừng đấm lên lồng ngực của Phương Thần Phong, vừa đánh cô vừa mắng hắn:

“Đồ khốn nạn, đồ tồi tệ!!! Tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi như vậy kia chứ? Tránh xa tôi ra, cút ra khỏi người tôi ngay lập tức, anh thật dơ bẩn… dơ bẩn!!!!”

Hà Linh Chi giống như bị kích động quá độ, đánh hắn, mắng hắn xong cô lại òa lên khóc, cô khóc giống hệt một đứa trẻ, không còn sự kìm nén, không còn sự mạnh mẽ gượng gạo, cũng không còn sự vô tư mọi ngày, cô bây giờ giống như đang than thân trách phận vậy, sự bất lực, sự tuyệt vọng từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô thì ngay bây giờ cô lại bị những điều đó trói buộc, cô muốn thoát ra khỏi nó nhưng chẳng có cách nào làm được, giống như luôn có một cánh tay đang không ngừng kéo cô xuống hố sâu vạn trượng vậy.

Mặc cho cô đánh, cô mắng, Phương Thần Phong vẫn như cũ ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy kia, đầu hắn gục sâu vào hõm cô cất giọng run run:

“Anh xin lỗi… anh xin lỗi… xin lỗi…”

Phương Thần Phong liên tục nói lời xin lỗi cùng lúc với tiếng khóc nghẹn của Hà Linh Chi, hắn không dám đối diện với cô lúc này, hắn chỉ biết làm như vậy để xoa dịu tâm trạng của cô. Qua một lúc thật lâu, tiếng khóc của Hà Linh Chi cũng nhỏ dần, hai bàn tay không còn đánh hắn nữa mà buông thõng sang hai bên hông, giọng nói vô cảm của cô vang lên trong không gian tăm tối:

“Tôi hận anh… Phương Thần Phong, tôi hận anh…”

Ba chữ đơn giản nhưng lại khiến cơ thể Phương Thần Phong run lên từng hồi, hắn càng ngày càng ôm cô chặt hơn, giống như đang sợ nếu buông lỏng tay cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn mãi mãi vậy. Hà Linh Chi cảm giác được một bên cổ của mình hình như có chút ướt ướt:

‘Là hắn khóc sao? Hay đó chỉ là mồ hôi của hai người do trận hoan ái vừa rồi? Chắc là vậy rồi, hắn làm sao có thể khóc vì cô kia chứ? Đau lòng ư? Nếu đau thì ngay từ đầu đã không đối xử với cô như vậy.’, Hà Linh Chi thầm nghĩ rồi cười khổ.

Phương Thần Phong cứ như vậy im lặng ôm cô, một lúc lâu sau giọng nói trầm khàn của hắn vang lên bên tai Hà Linh Chi:

“Em hận anh cũng được! Nhưng cả đời này em sẽ không thể rời khỏi cuộc sống của anh!!!”

Dứt lời, hắn lập tức thúc hông thật mạnh tiến vào bên trong Hà Linh Chi, hắn không kiêng dè gì mà chiếm đoạt lấy cô, mặc cho cô phản kháng ra sao, hết lần này đến lần khác đòi hỏi cô vô độ, ép buộc cô phải theo kịp tiết tấu của mình, một đêm này cả hai người quấn lấy nhau trong sự đau khổ, dằn vặt. Phương Thần Phong không biết suy nghĩ đến điều gì mà hắn không buông tha cho Hà Linh Chi một giây phút nào, đến tận khi cô bất tỉnh mà hắn vẫn rong đuổi trên người cô.

- --------

Ngày hôm sau.

Thời điểm Hà Linh Chi tỉnh dậy đã là gần trưa, cả người cô lúc này giống như có hàng vạn bánh xe lăn qua, đau nhức không thôi, nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, nơi đó đã không còn bóng người, nhưng hơi ấm thì vẫn còn lưu lại đó. Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, Hà Linh Chi lập tức nắm thật chặt chiếc chăn, một lúc sau cô khó khăn ngồi dậy, cô muốn đi tắm, cô muốn tẩy rửa thật sạch những nơi hôm qua Phương Thần Phong đã chạm vào, cô cảm giác bản thân bây giờ thật dơ bẩn, dơ bẩn giống như hắn vậy. Đôi chân thon dài run run bước từng bước nhỏ về phía nhà tắm, nếu cô không chống đỡ vào bức tường thì có lẽ cô đã ngã quỵ từ lâu.

Đứng trước gương của bồn rửa mặt, Hà Linh Chi lập tức lấy tay che miệng, bên trong gương là một cô gái với gương mặt trắng toát thiếu sức sống, trên gáy, cổ, ngực, bụng, thậm chí là cánh tay đều dày đặc dấu hôn. Cầm chiếc bông tắm trên tay, Hà Linh Chi không ngừng kì cọ thân thể, cô muốn tẩy thật sạch chúng, tẩy sạch dấu vết mà Phương Thần Phong đã để lại trên người cô, hai hàng nước mắt của Hà Linh Chi lại bắt đầu chảy xuống, lực trên tay cũng ngày một mạnh dần, cả cơ thể cô lúc này đều đỏ ửng, một số nơi còn rơm rớm máu nhưng Hà Linh Chi vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, càng cọ tâm trạng cô càng kích động, bàn tay cũng vì thế mà dùng lực nhiều hơn.

Phương Thần Phong trở lại phòng thì thấy trên giường trống không, hắn hoảng hốt chạy ra ban công kiểm tra, thấy cửa sát sàn vẫn còn khóa nguyên vẹn thì thở phào một hơi, căn phòng hiện tại đã được dọn dẹp lại sạch sẽ như cũ, tiếng nước chảy trong phòng tắm lôi kéo sự chú ý của Phương Thần Phong, hắn không nói gì mà trực tiếp đi vào. Thế nhưng khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Hà Linh Chi đang không ngừng tự hành hạ bản thân, hắn thấy thế thì cuống cuồng chạy vào đoạt lấy chiếc bông tắm trên tay cô, tức giận nói:

“Em đang làm cái gì vậy hả?”

Không trả lời câu hỏi của hắn, Hà Linh Chi tiếp tục dùng móng tay để cào, Phương Thần Phong bị hành động này của cô chọc giận không ít, vứt miếng bông tắm sang bên cạnh, hắn đi đến bắt lấy hai tay cô giữ chặt, đôi ưng mâu khóa lấy gương mặt vô hồn của Hà Linh Chi, hắn biết hiện tại cô vô cùng hận hắn, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, giọng nói trầm ổn của Phương Thần Phong vang lên:

“Không cho phép em tự làm hại chính mình!!! Anh sẽ giúp em tắm rồi chúng ta ra ngoài dùng bữa.”

Sau khi bị Phương Thần Phong khống chế, Hà Linh Chi không còn kích động nữa, cô như người mất hồn để mặc hắn vệ sinh thân thể cho mình.Sau khi xong xuôi, đem cô bao bọc trong chiếc áo choàng tắm sau đó Phương Thần Phong bế cô ra ngoài phòng ngủ, đặt cô ngồi trước bàn trang điểm, hắn nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Hà Linh Chi từ lúc có sự xuất hiện của hắn thì vô cảm không có hành động gì, giống như một cái xác không hồn vậy.

Đặt máy sấy sang một bên, Phương Thần Phong đem bát cháo mình vừa bê lên thổi thổi sau đó múc một thìa để bên môi Hà Linh Chi, thế nhưng cô lại không chịu hợp tác mà cắn chặt răng, Phương Thần Phong thấy vậy liền nói:

“Ngoan, em phải ăn thì mới phục hồi sức khỏe được.”

Hà Linh Chi vẫn vô cảm như cũ, nhưng lần này cô lại ngoan ngoãn há miệng để hắn đút, cứ như vậy Phương Thần Phong từ từ đút hết bát cháo cho cô. Lau qua đôi môi xinh xắn, sau đó hắn bế cô nằm lên giường rồi đắp chăn cho cô, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên:

“Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh ra ngoài có một chút việc.”

Hà Linh Chi vẫn không đáp lời hắn, thấy vậy Phương Thần Phong thở dài một tiếng rồi đứng lên bê khay đồ ăn ra ngoài.

Một lúc lâu sau khi Phương Thần Phong đi khỏi, Hà Linh Chi mới vừa lúc nãy còn đang thẫn thờ vô cảm thì bây giờ cô đã lấy lại vẻ thông tuệ vốn có, ánh mắt sắc bén liếc nhìn qua ban công cùng cửa ra vào sau đó từ từ đi về phía cánh cửa phòng, im lặng áp sát tai vào cánh cửa, sau khi xác định bên ngoài không còn động tĩnh gì lúc này Hà Linh Chi mới từ từ vặn tay nắm cửa. Thế nhưng nó lại bị khóa từ bên ngoài, vặn thử mấy lần nhưng lại không thể làm gì được, ánh mắt bất ngờ của cô nhìn ra cánh cửa ban công sát sàn, không chần chừ Hà Linh Chi nhanh chóng lê thân mình về phía đó, nhưng kết quả vẫn vậy, nó cũng đã bị khóa bằng mật mã vân tay, hiện tại trên người cô đang không có bất cứ thứ gì nên không thể nào tay không phá những loại khóa tân tiến như thế này được. Hà Linh Chi có chút thất vọng, nhưng sau đó gương mặt cô liền sáng bừng khi nhớ tới một thứ, không chút chậm trễ cô liền đi về phía chiếc tủ quần áo cá nhân của mình.

Cùng lúc đó ở bên ngoài cánh cửa phòng, Phương Thần Phong trên tay vẫn đang bê khay đồ ăn đứng đó, nhìn tay nắm cửa bị vặn mở từ phía bên trong, hắn đau lòng nhắm mắt, để không cho cô có cơ hội rời khỏi nơi này, hắn bắt buộc phải đem cô nhốt lại, nếu không với trí thông minh của cô hắn sẽ không biết cô có thể rời đi lúc nào.

[…]