Cô Vợ Mẹ Tôi Chọn

Chương 28: Sỉ nhục cô



Anh à. Em nhìn thấy cô ấy tội nghiệp quá. Hay chúng ta ra ngoài ăn đi.

- Được rồi cưng.

Bắc Khải dùng ánh mắt cưng lựng cô ta và cô ta được Bắc Khải cưng chiều thì không quên mỉa mai cô.

- Cô ấy nhân từ biết thương người chứ không như cô.

- Cảm ơn vì đã thương tôi.

Hàm Nhiên nghe vậy thì cười nhếch mép nhìn hai người đó và trả lời. Bắc Khải khuôn mặt vẫn lạnh mà dẫn cô ả ra ngoài ăn.

Đến tối hai người đó trở về và trên tay cô ta còn có cả vali. Bắc Khải cưng chiều cô ta mà dẫn cô ta đến trước mặt cô.

- Từ nay cô ấy sẽ ở đây. Cô nên biết điều.

- Tôi biết rồi.

Cô ta trước mặt Bắc Khải tỏ ra nghe lời nên giọng rất nhỏ nhẹ.

- Chị à. Mong chị giúp đỡ em.

- Tôi chẳng biết gì để giúp đỡ cô cả.

- Chị...

Bắc Khải thấy cô tỏ thái độ đó thì anh cũng chẳng quan tâm mà quay sang nói với Cô ta.

- Mặc xác cô ta đi. Chúng ta đi thôi cưng.

- Dạ anh yêu.

Hai người họ vui đùa cùng bước nên lầu, Hàm Nhiên cô tự nhủ từ nay cô phải mạnh mẽ. Cô không chỉ có mỗi mình mà còn bé con nữa.

Nấu cơm xong cô bước chân ngồi xuống, Một lúc sau thấy hai người đó xuống.

- Cô nấu xong sao không gọi chúng tôi.

- Anh chị có chân mà. Cần gì tôi phải gọi.

- Hàm Nhiên cô định chọc tức tôi sao?

- Tôi làm sao dám chứ.

Bắc Khải thấy cô cơ chút thay đổi nên tạm thời chưa quen. Cô ả thấy anh tức giận như vậy thì liền xoa dịu bầu không khí.

- Khải chúng ta ăn thôi.

- Được bé cưng. Cô còn không mau phục vụ cô ấy ăn.

- Em tự làm được mà.

- Tay em đẹp vậy mà tự làm thì tiếc nắm.

Cô ta thấy anh cưng chiều như vậy thì sướng mà cười tít còn Hàm Nhiên nghe vậy thì buồn nôn.

- Cơm của cô đây.

- Ui chết tôi sơ ý quá... cô không sao chứ?

Hàm Nhiên nghĩ lại đúng là cô ta chỉ có trò này thôi sao? Tay cô đau vì cơm hơi nóng. Bắc Khải tức giận kéo tay cô nên và.. " Chát"..

- Cô định hại cô ấy sao? Con mẹ nó.

Hàm Nhiên bị anh đánh mạnh làm cô lảo đảo vì choáng mà ngã xuống đất. Tay cô vẫn còn run vì đau.

- Mắt anh bị mù à?

- Cô còn dám nói. Người đâu nôi cô ta đến kho cho tôi.

Cô ả nhìn theo thì cười thầm, chỉ một chiêu thôi mà cô ta cũng đã làm anh ghét cô đến vậy. Đám vệ sĩ kéo cô xuống nhà kho và vứt cô lại bên trong.

- Cho cô ta nhịn ăn hai ngày cho tôi.

- Dạ thiếu gia.

Bắc Khải quay sang cô ả với giọng hết sức quan tâm nhìn cô ta.

- Để anh đưa em đến viện.

- Vết thương nhỏ mà anh, hay anh tha cho chị ấy đi.

- Tha cho cô ta làm gì.

Hai người tiếp tục ăn cơm xong thì anh đi làm và cô ả đó nhân lúc anh không có nhà thì vào nhà kho.

- Hàm Nhiên cô nghĩ cô đấu được tôi sao?

- Cô... cô muốn gì ở tôi.

Hàm Nhiên cũng không yếu đuối mà trả lời cô ta.

- Tôi muốn cô chết thì sao? Nếu tôi giết cô chắc anh ấy cũng chẳng quan tâm.

- Cô...

- Cô nói xem đây là cái gì?

- Không... không... cô đừng qua đây.

Hàm Nhiên nhìn thấy viên thuốc trên tay cô ta thì hoảng hốt đứng dậy chạy lùi xa ra chỗ khác nhưng làm gì có đường.

- Ha... ha... yên tâm tôi sẽ cho cô sinh non trong này luôn... Để cô đau đớn muốn hận Bắc Khải chết.

- Không... anh ấy đã hứa tha cho đứa bé rồi mà... không thể nào.

- Cô ngây thơ vậy sao? Hàm Nhiên.

Cô ta cười điên dại từ từ tiến đến chỗ của Hàm Nhiên. Hàm Nhiên vì đói và không có đường chạy nên cô ta bắt lấy cánh tay cô.

- Á... cô bỏ tôi ra.

- Tôi ghét cô biết không. Chỉ có đứa bé này chết thì tôi mới yên tâm làm Bắc phu nhân.

- Không... tôi không muốn làm chức danh đó cô yên tâm.

- Cô nghĩ tôi ngu sao?

Cô ả nói rồi bóp cầm cô vì bụng cô đã nhô nên và tay cô đau do bỏng nên cô phản kháng không lại cô ta, cô ta nhét thành công thuốc vào miệng cô.

- Ọe... ọe...

Hàm Nhiên cố nôn viên thuốc ra nhưng vô ích, nó đã được cô nhuốt vào trong. Cô khóc lóc và tim cô đau đớn nhìn cô ta.

Cô ả nhét thành công thuốc thì cười thỏa mãn, cô ta đứng đó nhìn Hàm Nhiên khổ sở. 10 phút sau thuốc có tác dụng thì bụng Hàm Nhiên đau liên tục và dữ luôn.

- Bắc Khải tôi hận anh.... ưm... Con mẹ xin lỗi con...

Bụng Hàm Nhiên bắt đầu đau đớn và máu bắt đầu chảy ra đến chân cô. Hàm Nhiên ôm bụng nằm xuống đất đau đớn kêu gào và nước mắt cô bắt đầu rơi nhìn về người phụ nữ kia.

Cô ả thấy cô bị đau như vậy bà máu bắt đẩu chảy thì vội vàng hoảng hốt chạy ra ngoài. Đang chạy ra thì bắt gặp Bắc Khải về.

- Anh khải chị Hàm Nhiên chị ấy uống thuốc phá thai.

- Cái gì...

- Em cố can ngăn chị ấy mà không được.

- Con mẹ nó Hàm Nhiên cô vậy mà dám giết con mìng sao?

Bắc Khải chạy vào nhà kho, mở cửa kho ra thì nhìn thấy Hàm Nhiên đang ôm bụng nằm trên vũng máu và có vẻ cô đã ngất. Bắc Khải vội ôm cô và đưa đến bệnh viện.

- Bác sỹ cứu người...

- Đặt cô ấy xuống đây đi.