Cô Vợ Mẹ Tôi Chọn

Chương 4: Tuyển vợ cho con trai



Nghĩ đến là bà làm ngay. Người quen hay người thân của bà mà có con gái đến độ tuổi lấy chồng thì bà đều tìm cả rồi mà không ai dám kết hôn với thằng con trai bà nữa.

Sáng hôm nay bà dậy rất sớm không hiểu sao có động lực nào dẫn đến cơ thể bà. Bà bỗng bị đau bụng và đến bệnh viện khám. Đang đi thì thấy phòng khám kia của bà có một cô gái đang chăm mẹ mình.

- Bác sỹ hãy cứu mẹ cháu? Cháu xin bác mà...

Bác sỹ kia thấy cũng thương nhưng mà bất lực không biết làm gì cả. Vì ca phẫu thuật của mẹ cô quá lớn, tiền viện phí tính cả nghìn Usd.

- Xin lỗi cô Hàm chúng tôi không thể làm gì khác.

- Cháu xin các người mà... hu...hu...

Hàm Nhiên cô khóc thảm thiết cầu xin vị bác sỹ ấy cứu mẹ cô. Cô biết mình không có tiền nên chỉ biết quỳ gối cầu xin họ.

Bà Bắc Phu nhân thấy cô gái vì mẹ mình mà bỏ hết lòng tự trọng của con người cầu xin thì bà không kìm lòng được.

- Các người vì tiền mà bỏ qua sinh mệnh của người khác sao?

Tiếng nói của bà làm cho tất cả những người có mặt tại đây đều quay ra cửa nhìn người phụ nữ vừa nên tiếng.

- Ca phẫu thuật đó bao nhiêu tiền? tôi trả cho họ.

Bà Bắc nói rồi rút tầm thẻ đen quyền lực ra đưa về phía họ. Các người bác sỹ ở đây đều run sợ trước bà, tay cầm chiếc thẻ mà run không thể ta được.

Hàm Nhiên nhìn người phụ nữ quyền lực này, cô vội cúi đầu cảm ơn rối rít bà.

- Cháu cảm ơn phu nhân. Cảm ơn người đã cứu mẹ cháu.

Bác sỹ nhận tấm thẻ của bà cũng xin cáo lui rồi đi tiến hành thù tục phẫu thuật lúc này trong phòng chỉ còn cô và bà Bắc.

Bà quan sát cô gái này nhìn cô cũng hiền và có hiếu nên bà đã ưng luôn. Bà chớp lấy thời cô cô cảm ơn.

- Cảm ơn thì không cần. Chỉ có điều...

- Dạ điều gì vậy phu nhân?

- Con đứng nên trước đi đã. Ta có thằng con trai hơn 32 tuổi chưa chịu lấy vợ.

- Dạ...

- Nếu được ta nói luôn. Con về làm con dâu ta là được rồi.

Nghe đến đây thì Hàm Nhiên ngạc nhiên vô cùng. Gì vậy trời, bà là đang tìm con dâu cho con trai bà sao? cô có biết mặt mũi con trai bà ra làm sao đâu mà lấy?

- Phu nhân à. Bà có thể cần việc khác không? Con không biết con trai bà như nào.

- Yên tâm nó đẹp trai hơn sao hạng A và còn kiếm tiền giỏi.

Bà nhìn thấy cô vẫn chưa tin thì bà mang hình của anh cho cô xem. Xem hình của anh cô không tin vào mắt mình, đẹp trai vậy mà lại ế sao?

- Đẹp trai vậy sao lại...

- Con yên tâm nó thẳng không cong.

Bà nhìn thấy suy nghĩ của cô sao? Cô nghĩ gì bà đều biết sao?

Bà Bắc cười cười nói với cô, bà nhẹ nhàng làm cô có cảm giác ấm áp.

- Con yên tâm rồi nhé. Cứ làm con dâu ta nếu không hợp thì đá thằng ranh đó đi. Ta lấy chồng mới cho con.

- Như vậy không ổn đâu phu nhân.

- Gì mà không ổn. Con đi làm thủ tục cho mẹ con đi rồi theo ta về nhà.

Bà Bắc vui mừng vì tìm được người ưng ý mà quên luôn mình đến đây cũng để khám bệnh.

- Ui... Cuối cùng cũng tìm được con dâu. Giờ mình phải báo ngay với thằng con của mình mới được.

Bà lấy điện thoại gọi thẳng cho Bắc Khải. Anh đang họp mà nhìn dòng chữ điện thoại là mẹ anh thì chán không muốn nói. Buộc phải nhấc máy.

- Alo con nghe.

- Cho mày 3h nữa về nhà cho mẹ.

- Con đang họp mà mẹ.

- Mày không cần lấy cớ nhé. Ngừng hết cho mẹ.

- Mẹ....

Mẹ anh đã tắt ngang điện thoại, không cho anh giải thích luôn.

Mặt anh nhăn lại vì giọng nói của bà. Đi làm và họp cũng không yên với bà, không biết bà lại có trò gì mới cho anh đây.

- Tan họp đi.

Thánh chỉ ban hành làm cho đám nhân viên vui mừng mà chạy ra khỏi phòng còn để lại vị chủ tịch mặt nhăn mày nhó nhìn vào màn hình điện thoại.

- Cậu nói xem tôi có phải làm sao đây?

- Sếp à. Sếp nói vậy thì anh cứ về xem mẹ anh muốn nói gì.

- Chuẩn bị xe đi.

- Dạ sếp.

Bắc Khải bất lực đứng dậy và đi xe lái về nhà.

Hàm Nhiên làm thủ tục của mẹ cô xong thì cô quay lại chỗ Bắc Phu nhân. Bà nhìn thấy cô thì niềm nở cầm tay cô.

- Xong rồi chúng ta đi thôi con.

- Dạ phu nhân. Con sợ con trai bác không thích con.

- Nó dám sao? con yên tâm.

Hàm Nhiên nhị bà cô cũng có chút lo lắng. Nếu anh không thích cô chẳng phải là bị ép hôn sao? Như thế tình cảm gia đình lại không hòa thuận.

- Con yên tâm đi. Ta luôn đứng vào phía con. Nó dám làm gì con thì ta sẽ cho nó ra đường ăn mày.

- Dạ... Bác...

Hàm Nhiên nhìn bác ngạc nhiên, không biết anh là người như nào mà có người mẹ bá đạo nhưng mà bà tốt tính thật. Hàm Nhiên nên xe cùng bà trở về biệt phủ nhà họ Bắc.

Hàm Nhiên cũng chẳng muốn ham hố tài sản của nhà họ cả. Cô chỉ muốn đền ơn của bà đã giúp mẹ cô qua cơn nguy kịch. Nếu không hợp cô có thể li hôn như vậy quãng đời còn lại của cô cũng bớt áy láy đi phần nào.

Xuống xe bà dẫn cô vào nhà, nhìn ngôi nhà rộng quá và gập tính xa hoa.

- Con đi theo ta chắc giờ con trai ta đã về rồi.

Hàm Nhiền lo lắng và hồi hộp mà đi theo bà. Nhìn thâyd bóng dáng một người đàn ông đang bước ra phía cửa cô phải thốt nên là đẹp trai.