Cô Vợ Nhỏ Của Phong Tổng

Chương 39: Em thì kết thúc, nhưng anh thì chưa(H+)



Phong Thần Vũ khẽ hôn lên những giọt nước mắt của cô, anh từ từ nhẹ nhàng lại tránh làm cô bị đau, khi thấy cô đã quen, anh không ngần ngại gia tăng tốc độ, càng đâm sâu vào tử cung.

"Ưm….ư……ah.." Hạ Như Ân rên lên vì sướng.

"Bé con sướng không " Phong Thần Vũ hỏi cô, mặt cô đã ngại đến nổi, muốn tìm lổ nào để chui xuống, Hạ Như Ân quay mặt đi chỗ khác.

Phong Thần Vũ đẩy nhẹ cằm cô sang nhìn anh.

"Trả lời anh nào " Phong Thần Vũ hơi nhíu mày.

Thấy cô mãi không trả lời, anh đã nhấc một chân cô lên, quấn lấy eo anh, anh liền gia tăng tốc độ cắm sâu vào bên trong cô, khiến cô không kịp hô hấp đã phải thở dốc.

Trong căn phòng tắm chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ thở dốc của cặp vợ chồng trẻ lẫn vào đó là hương vị tình dục khắp căn phòng.

"Ưm….Vũ ……chậm…lại" Anh gia tăng tốc độ khiến cô không thể nào nói ra được hết từ mà đã bị ngắt quảng.

"Bé chưa trả lời anh, thì anh không chậm

"Ưm….sướng…

Phong Thần Vũ cười hài lòng, anh đã bắn toàn bộ tinh hoa vào bên trong cô, tay chân cô mền nhũn như gần muốn ngã xuống sàn, anh đã ẩm cô lại phía bồn cầu, anh ngồi xuống để cô ngồi lên đùi mình.

"Em tưởng kết thúc rồi chứ.." Hạ Như Ân mệt mỏi hỏi anh, tay cô dịnh lấy ngực anh

"Em thì kết thúc, nhưng anh thì chưa, tiếp tục nào vợ." Phong Thần Vũ lấy tay cô cầm lấy cự l.ông của mình, anh nâng nhẹ eo cô lên, để cự l.ông ngay cửa miệng huyệt cô trực tiếp cắm vào.

"Ah…..em thực sự mệt rồi Vũ.." Hạ Như Ân yếu ớt nói nhỏ vào tai anh.

"Anh sẽ không tha cho em đến khi em biết lỗi.." Phong Thần Vũ nhìn cô, tay anh dịnh lấy eo cô động thủ lên xuống..

"Ưm….lỗi gì cơ….ah.." Hạ Như Ân rên rỉ vì không biết cô có lỗi gì.

"Em quên rồi à, anh bảo không được thân thiết với người con trai khác mà" Phong Thần Vũ khẽ ngừng động thủ lại thân dưới, vuốt mái tóc của cô vợ nhỏ.

"Em không có, chỉ là vô tình đổ nước vào quàn áo, anh ấy đã giúp em thôi.." Hạ Như Ân ôm lấy cổ anh.

"Nhưng anh không muốn thấy vợ anh, thân thiết với người đàn ông khác nghe chưa..

"Anh chiếm hữu cao quá" Hạ Như Ân nhéo nhẹ vào mũi anh.

"Anh chỉ chiếm hữu vợ anh thôi " Cả hai nhào vào hôn nhau say đắm, cả hai làm triền miên với nhau từ phòng tắm ra tới giường, cuối cùng Phong Thần Vũ đã gầm nhẹ bắn hết tinh hoa sâu vào bên trong cô.

"Ưm…." Phong Thần Vũ cúi xuống tách hai chân cô ra anh, đưa chiếc lưỡi của mình vào liếm nhẹ vài cái vào cánh hoa của cô.

"Ưm…ư…..bẩn …" Hạ Như Ân ngồi bật dậy trên chiếc giường ôm ái, muốn đẩy đầu anh ra, anh đã bắt lấy tay cô, đặt cô ngồi lên đùi mình.

Tay anh giữ chặt lấy chiếc eo thon mãnh khảnh của cô.

"Bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhá" Phong Thần Vũ liền dụ dỗ cô bằng giọng nói ma mị

"Anh muốn chơi trò gì" Hạ Như Ân ôm lấy cổ anh, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh.

"Bây giờ, anh sẽ liếm nơi đó cho em, đổi lại em phải liếm cho anh, thế công bằng rồi " Hạ Như Ân đẩy nhẹ anh ra, đầu cô rụt về sau.

"Em không muốn " Hạ Như Ân khoanh tay trước ngực nói.

"Tiểu yêu tinh, muốn sướng mà lại không muốn làm.

"Nhưng em không muốn.." Hạ Như Ân ôm lấy cổ cạ xát hai bầu ngực vào lòng anh.

"Được rồi, anh không ép vợ.." Phong Thần Vũ xoa lấy đầu cô, sau đó bồng cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay đồ xong cô đã lăn đùng ra giường ngủ một giấc tới tối khuya.

—————

12h đêm.

Hạ Như Ân mở mắt xoay qua hướng bên phải, tay cô định tìm lấy thân hình quen thuộc để ôm vào, cô đập tay nhẹ vài cái thì không thấy người đâu.

Cô dụi dụi mắt, mở mắt ra thì lại không thấy anh, cô ngồi bật dậy, đi khắp phòng tìm thì cũng không thấy, cô đi qua thư phòng tìm anh.

Hạ Như Ân mở cửa bước vào thì thấy, anh đang ngồi mải mê làm việc, không để ý có người đi vào, Hạ Như Ân kéo nhẹ lấy tay áo đồ ngủ của anh.

Phong Thần Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, anh đã kéo tay cô xuống ngồi ngay ngắn trong lòng mình.

"Sao đấy, sao em lại dậy giờ đây.

"Em tìm mãi không thấy anh đâu, nên đi qua đây..

"Anh giải quyết một xíu tài liệu, em đợi anh một tí nha..

"Vâng…" Hạ Như Ân ngáp ngắn ngáp dài, Phong Thần Vũ cũng tranh thủ làm nhanh tài liệu một tí, một lúc sau, cũng làm xong, thấy cô vợ nhỉ của mình đã ngủ lúc nào không hay, đầu cô tựa vào lòng ngực của anh, mà thiếp đi.

———-

Sáng hôm sau

Hạ Như Ân đã dậy từ sớm chuẩn bị quần áo của anh và cả cô bỏ vào một chiếc balo không quá to, Phong Thần Vũ bước từ phòng tắm ra, anh đi lại ôm lấy cô từ phía sau.

"Vợ làm gì đó.." Phong Thần Vũ hôn nhẹ vào đôi má bánh bao của cô

"Em đang soạn đồ, anh xuống nhà ăn sáng trước đi, Em xuống liền..

"Không anh đợi vợ anh."

"Chút nữa em sẽ đi xe của nhà trường, anh phải tự lái xe đi rồi, em không đi chung..

"Ơ tại sao, em ở đâu là anh ở đó..

"Nhưng là xe của trường mà..

"Không sao, anh có nói chuyện với thầy hiệu trưởng của trường rồi..

"Anh nói thật à, thầy ấy mang biệt danh khó tính nhất trường đấy..

"Anh từng là học sinh giỏi nhất trường của em đó, con cưng của thầy hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng là chiến hữu thân thiết với bố và ông nội anh..

"À, thì ra là thế, vậy anh đu chung xe với trường luôn đi, khỏi phải chạy xe, nguy hiểm lắm khu cắm chạy cũng hơi xa

"Được thôi chiều theo ý vợ anh.