Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 100: Cuộc trò chuyện bí mật của Lâm Gia Hào





Lâm Gia Hào được An Hạ sắp xếp chỗ ở cách Tàng Kiếm khoảng hai cây số để thuận tiện cho công việc cũng như đi lại, bởi vì anh ta sống ở Mỹ từ nhỏ đường đi ở Thành phố A lại phức tạp, cô sợ anh ta không tiện di chuyển nên quyết định chọn cho anh ta chỗ ở gần coi như thuận tiện thôi đường.

Về phần Lâm Gia Hào anh ta không có ý kiến gì mà chỉ nói cô phân phó sao anh ta nghe vậy, An Hạ thấy Lâm Gia Hào nghe lời mình như thế cũng an tâm đôi phần. Đối với một cánh tay đắc lực như anh ta, cô rất may mới có được nhưng không phải vì thế cô không đề phòng, bởi vì lời đề nghị của cô năm đó rất đơn giản nhưng vì lý do gì anh ta bỏ công việc lương cao gấp mười lần công ty nhỏ bé của cô mà anh ta vẫn quyết định đầu quân vào Tàng Kiểm thì cô vẫn không tìm ra được.

Sau khi tan ca, Lâm Gia Hào bắt một chiếc xe taxi nhanh chóng chạy ra ngoại ô cách thành phố không ха.

Anh ta căn dặn tài xế đến cua queo đường vào nhà dừng xe lại mà không cần đi vào trong. Bước xuống xe anh ta nhìn trước ngó sau xem có ai theo dõi mình không rồi cẩn thận đi về phía căn nhà nhỏ gần đó.

Lâm Gia Hào không gõ cửa mà tự nhiên như nhà của mình mở cửa bước vào trong, trước mắt anh ta là một người phụ nữ tàn phế đang ngồi trên xe lăn đưa mặt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lâm Gia Hào để đồ ăn lúc nãy anh ta ghé cửa hàng tiện lợi mua đem đến để trên bàn, xong chân mới từ từ bước lại gần người phụ nữ đó.

"Sao em không về căn hộ của anh ở? Để anh tiện chăm sóc cho em hơn."

Người phụ nữ đó ánh mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài nhưng sau khi nghe được câu hỏi của Lâm Gia Hào thì ánh mắt hiện rõ lên tia giận.

“Anh không sợ Chu Hạo phát hiện ra chúng ta sao?" "Anh cẩn thận như thế hắn làm sao biết được."

“Anh đừng quên chỗ anh đang ở do cô ta sắp xếp, cô ta sẽ để anh ở một mình mà không kêu người dám sát sao?"

Nhắc đến cô, người phụ nữ ấy không còn vẻ mặt bình thường nữa mà nghiến răng như rất căm thù An Ha.

“Được nghe theo ý em, anh đến đây để thăm em và muốn nói với em cơ hội đã đến rồi. Chúng ta đợi lâu như vậy cuối cùng cũng có một ngày anh lấy lại mọi thứ cho em rồi."

"Anh sẽ bắt hắn chịu những nỗi đau mà em đã gánh lấy, sẽ đòi lại công bằng cho em."

Lâm Gia Hào đáy mắt đỏ ngầu nói từng chữ một, nếu người mà trong miệng anh ta vừa nói ra đứng ngay trước mặt Lâm Gia Hào ngay lúc này rất có thể anh ta sẽ lao đến giết người ấy ngay lập tức. Miệng người phụ nữ đó hơi nhếch lên xong quay mặt qua nhìn Lâm Gia Hào, xong nắm lấy hai bàn tay to lớn của anh ta lại.

"Anh nhớ phải cẩn thận."

Anh ta cúi đầu xuống hôn lên mái tóc hơi rối của cô ta, giọng nhẹ nhàng thốt lên:

"Em cứ yên tâm, em ở chỗ này đợi anh thêm một thời gian nữa thôi rồi chúng ta có thể ở cùng nhau. Em nhớ không được hành hạ bản thân mình, không được ghét bỏ nó. Mất đi đôi chân này thì có sao, anh sẽ là đôi chân của em và em còn có anh bên cạnh có biết không?"

Cô ta hơi chồm người lên ôm lấy cổ anh ta rồi vùi mặt vào cổ anh ta nghẹn ngào nói:

“Em biết rồi, em sẽ không nghĩ quẩn nữa.”

"Tốt, em biết vậy là tốt."

Nghe cô ta nói Lâm Gia Hào không kìm nén được mà vành mắt đỏ ửng lên có thể bật khóc ngay lúc nào.

Ân Khánh thấy tình hình ngày càng không đúng cho lắm, với việc làm cổ phiếu và cổ đông thay đổi. Chu Hạo vẫn không thấy động tĩnh gì, với một người như Chu Hạo, cậu không thể tin được là anh có thể để yên như thế để người ngoài muốn đụng vào Chu Thị.

Theo như cậu biết công ty do bà nội của Chu Hạo bỏ rất nhiều công sức mới dựng nên và bà đã tin tưởng giao lại cho Chu Hạo thì sao anh có thể làm lơ nó đi cho người ngoài nhòm ngó nó không thương tiếc như vậy được.

Ân Khánh không thể ngồi để cho An Hạ muốn làm gì thì làm được nữa, cậu cầm lấy áo khoác vắt sau ghế rồi đi thẳng ra ngoài, không gọi trợ lý theo mà tự bản thân lái xe rời đi.

Hôm nay An Hạ nghỉ ở nhà một bữa để chơi với Thiên Bảo vì cô mấy bữa nay rất bận không chơi với nhóc, cô có cảm giác con bắt đầu buồn bã rồi nên hôm nay cô sẽ dành một ngày cho bé.

Dĩ nhiên khi nghe được chuyện này nhóc đã rất vui mừng, cậu đem hết những món đồ chơi của mình ra bày ở phòng khách rồi rủ cô chơi cùng. An Hạ thương cậu muốn chơi cùng cậu nên vui vẻ làm theo.

Khi hai mẹ con đang chơi đùa cười nói qua lại thì bên ngoài Ân Khánh đi vào, mặt đen lại khi thấy Thiên Bảo cậu lập tức thay đổi sắc mặt để cậu không nghi ngờ. Dù sao Thiên Bảo đã gần sáu tuổi bé đủ khả năng để nhận biết cảm xúc trên mặt người khác. An Hạ quay người qua bắt gặp ánh mắt chăm chú của cậu đang nhìn Thiên Bảo thì nụ cười cứng đờ lại, lập tức hỏi:

"Anh đến tìm em sao?"

Lúc này cậu mới hoàn hồn lại bước vào nhà đi đến gần cô, từ trên cao nhìn xuống mặt cậu nghiêm túc không hề có tí cảm xúc vui tươi nào. An Hạ nhìn thấy mặt mũi anh u ám lại nhìn sang Thiên Bảo đang chơi đùa với chiếc xe mô hình thì mới gật đầu với cậu nói:

"Anh có chuyện muốn nói với em.”

"Vậy chúng ta ra vườn nói chuyện."

An Hạ đứng đưa lưng lại với cậu, mặt không biểu tình gì hỏi:

"Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi em nghe.” Ân Khánh đi đến đứng song song với cô, trước mặt cậu là một hồ cá rất lớn, trong hồ có cá lớn lẫn cá nhỏ và đều là cá kiểng. Vì Thiên Bảo rất thích nhìn những con cá bơi lội trong nước nên An Hạ đã kêu người xây cho bé, nhìn con vui cô cũng vui theo.

"Em có thể dừng lại việc làm này được không? Em mới vào giới kinh doanh chưa lâu nên không biết được thủ đoạn của Chu Hạo như thế nào đâu. Em nghĩ mới có hai mươi lăm tuổi đã có thể trở thành Tổng Giám Đốc của một công ty về tài chính lớn nằm trong top cả nước là một người bình thường được hay sao?" "Mấy hôm nay dù em có ra tay như thế nào anh ta vẫn im hơi lặng tiếng không hành động gì cả, điều này cho thấy anh ta mưu mô cỡ nào. Chỉ chờ đến thời cơ anh ta có thể làm một vố đủ khiến em thân bại danh liệt rồi."

Sắc mặt của cô vẫn không thay đổi gì sau khi nghe thấy những gì cậu nói, cô chỉ thong thả quay qua nhìn cậu miệng hời hợt thốt lên:

“Vậy thì đã sao? Em đã muốn đấu với anh ta thì đã biết trước bản thân có thể thắng hoặc thua, năm năm qua em cố gắng cũng chỉ vì ngày này. Anh nên hiểu em chứ, anh cùng em cố gắng như vậy mà."

Càng nói cô càng không khống chế được cảm xúc của mình mà hét vào mặt Ân Khánh.

Làm sao cô có thể không nổi nóng khi thấy người lúc nào cũng cùng mình cố gắng nay lại không tin tưởng mình kia chứ.

Ân Khánh như không chịu nhượng bộ được nữa mà quát lại:

"Em muốn giải quyết chuyện này đến cùng luôn hay sao? Đến bao giờ em mới buông xuống được chuyện năm đó mà sống tốt cuộc sống của mình đây." Cô siết tay lại thành nắm đấm quay mặt sang hướng khác, ánh mắt hiện lên tia chết chóc chậm rãi nói: "Dĩ nhiên có thù tất phải trả".