Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 131: An Hạ và đám côn đồ đánh nhau



Hàn Thiên đơ người ra không hiểu bản thân lại chọc giận gì Di Nhã, cậu lao đến ôm lấy cô ấy vào lòng nhỏ giọng hỏi:

“Em sao vậy? Anh làm sai chỗ nào sao? Nói anh nghe đi.”

Di Nhã ở trong lòng dĩ nhiên sẽ không vì những lời nói mật ngọt của cậu mà có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ấy cố gắng đưa tay ra đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng có cố đến mấy cũng không làm lại Hàn Thiên. Bất lực Di Nhã bật khóc nức nở ở trong lòng cậu, mặt chôn thật chặt vào ngực Hàn Thiên, giọng trách móc:

"Tôi biết anh không chấp nhận đứa bé này, anh đến đây có phải bắt tôi phá hay không? Nếu như là thật tôi dám cam đoan dùng chính mạng sống của mình để đấu với anh, nó là con của tôi chứ không có liên quan gì đến anh cả."

Hàn Thiên càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, mày cậu nhíu chặt lại lần nữa hỏi cô ấy.

"Em đang nói gì vậy? Cái gì mà phá thai, hơn nữa không có anh cho tinh thì em lấy gì mà mang thai?" Di Nhã dù đang tức giận nhưng nghe được nhưng lời nói thẳng thừng không chút ngượng ngùng đó của Hàn Thiên mà không tránh được việc mặt và tai đỏ ửng lên.

Hàn Thiên kéo cô ra, Di Nhã nhanh chóng cúi thấp đầu xuống che đi vẻ xấu hổ của mình lại nhưng làm sao cô ấy có thể qua mắt được cậu. Hàn Thiên khẽ nở nụ cười rồi lần nữa ôm cô vào lòng. Tay cậu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của Di Nhã giọng nói phát ra cũng đầy sự cưng chiều.

"Em lại nghĩ bậy gì rồi? Anh có nói không chấp nhận con của chúng ta đâu."

"Vậy tại sao không trả lời tin nhắn?”

Nghe đến đây dường như cậu đã hiểu lý do vì sao cô lại phản ứng gay gắt như vậy rồi, Hàn Thiên bất lực chỉ biết lắc đầu vì trí tưởng tượng của Di Nhã.

“Vì chuyện này mà em khóc sao? Thật là ngốc mà, anh sau khi thấy được tin nhắn em gửi đến đã vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, sau đó không có thời gian trả lời lại mà vội lấy chìa khóa xe chạy đến với em đây. Nếu biết em khóc thành ra như thế này anh sẽ vừa lái xe vừa trả lời em rồi."

Di Nhã biết bản thân mình lại nghĩ sai về cậu thì mặt càng trốn trong lòng cậu hơn, cô không còn mặt mũi nào để đối diện với ánh mắt trêu cười của cậu dành cho mình nữa. Thế nhưng Hàn Thiên lại không nghĩ như vậy, cậu kéo cô ra ngồi đối diện với mình, ánh mắt chân thành của cậu nhìn thắng vào cô hỏi:

"Em thật sự mang thai sao?"

Di Nhã cũng nhìn cậu rồi gật đầu một cách kiên định, còn với tay lấy que thử thai mình đặt trên kệ cạnh giường đưa cho cậu xem. Sau khi Hàn Thiên quan sát một lát rồi cậu suy nghĩ gì đấy liền đặt que thử thai về vị trí cũ, bản thân cậu đứng lên nhanh chóng bế Di Nhã đi ra ngoài.

Vì hành động của cậu quá đột ngột khiến Di Nhã không kịp phản ứng lại, đến khi hoàn hồn thì thấy bản thân đã ngồi trên xe được cậu chở đi mất.

"Anh đưa em đi đâu thế?”

“Đến bệnh viện.”

Lời nói dứt khoát cùng thái độ âm trầm của cậu lần nữa làm cho cảm giác bất an trong lòng Di Nhã dâng lên, cô nắm chặt dây an toàn miệng lắp bắp. "Anh...anh đổi ý rồi sao? Em...em không muốn bỏ con."

Hàn Thiên thật muốn lao qua cho cô ăn đòn một trận mà, sao trong đầu cô cứ nghĩ cậu sẽ dắt cô ấy đi phá thai hoài vậy. Cô ấy quên cậu đã dùng cách gì để khiến cô ấy có thai hay sao mà còn bắt cô ấy đem bỏ, nếu muốn bỏ thì cậu cần gì hao tâm như vậy để cưỡng ép cô.

Thấy cậu vẫn im lặng, lí trí còn lại của mình cứ như vậy mà hết sạch. Di Nhã gào thét lên:

"Anh dừng xe lại cho em, em không muốn đến bệnh viện, anh tha cho em đi nó là con của em mà.” Thấy cô kích động cậu thật sự sợ hãi mà dừng xe lại, ngay khi cô định cởi dây an toàn chạy ra khỏi xe thì cậu đã chồm người qua ôm lấy gáy Di Nhã sang hướng mình, môi cậu cũng nhắm ngay môi cô hôn xuống.Mời bạn đọc truyện trên truyen 88.net

Mắt Di Nhã trợn to nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình, miệng ú ớ muốn nói chuyện nhưng Hàn Thiên lại không cho cô cơ hội phản kháng mà đưa lưỡi tiến sâu hơn. Hai người cứ dây dưa qua lại đến khi Di Nhã nghĩ mình không còn hơi thở nữa thì lúc ấy Hàn Thiên mới buông cô ấy ra.



Nhưng cậu không thả cô ra ngay mà kéo cô lại gần, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, xong cất giọng nói đều đều.

"Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa, anh đưa em đi khám thai xem con chúng ta có khỏe mạnh hay không chứ anh có nói sẽ mang em đi bỏ con. Có phải dấu hiệu ban đầu khi mang thai là như này không? Nếu em cứ vậy anh sẽ mang em theo bên mình hai mươi bốn trên hai mươi bốn để em không có thời gian suy nghĩ những chuyện vớ vẩn như vầy nữa."

Nói xong cậu hôn nhẹ lên trán cô một cái, chỉnh sửa lại dây an toàn cho Di Nhã rồi mới tiếp tục đánh tay lái chạy tiếp.

Di Nhã đưa ánh mắt hối hận nhìn Hàn Thiên đang chăm chú lái xe, tay cô đưa qua lay lay cánh tay cậu nhỏ giọng nói:

“Em xin lỗi, em cũng không hiểu vì sao bản thân lại nhạy cảm như vậy nữa.”

Hàn Thiên vốn dĩ không có giận hay trách móc gì cô, chỉ là cậu đang lo lắng cho cô sợ cô sẽ có dấu hiệu trầm cảm khi mang thai thôi. Chỉ vừa phát hiện mình có thai cô ấy đã có những suy nghĩ tiêu cực như vậy rồi thì thử hỏi cậu không lo lắng sao được. Cậu giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại rồi mới quay sang nhìn cô ấy.

“Ngoan, anh biết em bây giờ có những suy nghĩ không giống như lúc trước. Em cứ bình thường không cần phải sợ, từ nay về sau em phải dọn đến ở với anh, dù đi đâu hay ở đâu đều phải có anh bên cạnh thì anh mới yên tâm được."

“Nhưng còn Thiên Bảo thì sao?"

“Anh sẽ nhờ n Khánh hoặc cho nhóc sang chơi với Lãnh Hàn."

Di Nhã biết không thể lay chuyển được quyết định của cậu nên chỉ đành gật đầu đồng ý với Hàn Thiên.

An Hạ cảm thấy tâm trạng của bản thân đã tốt lên được chút nên định đứng lên đi lại xe chuẩn bị về khách sạn, nhưng cô chưa đi được bao xa thì từ đâu xuất hiện một đám người tiến lại gần cô.

Linh cảm nói cho cô biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, An Hạ thấy chỗ cô đang đứng cách xe của mình không còn bao xa nên cố gắng nhấc chân chạy về hướng đó nhưng vẫn không kịp bọn họ.

“Cô em đi đâu vội thế? Lại đây chơi với bọn anh lát rồi về."

Trong đám đông một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn, râu mọc đầy trên mép và cảm, lông mày sâu róm rậm đen, trên mặt còn xuất hiện nhiều vết sẹo trên đó. Hắn ta bước từng bước lại gần phía cô còn không quên nói những lời dơ bẩn.

"Em đẹp thế này sao tụi anh nhẫn tâm chơi em cùng lúc đây chứ."

An Hạ siết chặt hai tay lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn họ:

"Chúng mày khôn hồn thì cút đi cho tao, nếu không tao sẽ không tha cho bọn mày đâu."

Đám côn đồ nghe An Hạ nói xong liền ngửa mặt lên trời cười lớn, thái độ khinh bỉ cô ra mặt. Tay muốn đưa đến chạm vào mặt An Hạ nhưng cô nhanh hơn né tránh.

“Mày nghĩ với thân hình nhỏ bé và sức lực cỏn con như mày mà muốn chống lại tụi tao sao?"

Trước sau An Hạ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, dù hôm nay cô có bị làm nhục thì những kẻ này phải chết dưới tay cô. Từng tên dần bước lại gần về phía cô, An Hạ bước chân thụt lùi về sau, thấy không thể cứ như vậy với bọn chúng được nữa cô liền ra tay. An Hạ lấy đà chạy lên đá mạnh vào ngực của tên gần cô nhất, xong xoay người nâng chân quất mạnh vào mặt của kẻ vừa mở miệng nói chuyện với mình. Hắn ta giận dữ gầm lên:

"Bắt nó lại cho tao."

Đồng loạt chúng tấn công về phía cô cùng một lúc, An Hạ mắt đảo qua lại nhìn bọn chúng xong cúi người xuống né cánh tay bọn chúng đang về hướng về phía mình. Nhanh như cắt cô lấy cùi chỏ thục mạnh vào bụng tên đàn em đứng bên trái, xong xoay chân chín mươi độ hướng ngay cằm của đàn em bên phải siết chặt tay lại hướng đánh xuống. Do mãi đối phó với những người ở xung quanh mình mà quên đi phòng vệ từ đằng xa, bỗng một lực mạnh từ đầu đó đánh vào sau lưng An Hạ. Cô nhịn không được khụy chân xuống, mặt nhăn nhó lại. Dù cô có võ đi chăn nữa thì sức lực của đàn ông vẫn mạnh hơn phụ nữ, cô không chịu được cũng là lẽ thường tình