Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 71: Phát hiện



Cao Trường Phong chạy nhanh lên phòng anh, lập tức xông vào đóng sập cửa lại.

Gương mặt hớt ha hớt hải: "Anh trai... mẹ... mẹ... mẹ hình như biết chuyện rồi..."

Cao Trường Cung khá điềm tĩnh, anh đáp lại: "Vô ý thức, đi vào phòng không gõ cửa! Mà mẹ biết chuyện gì cơ?"

Cao Trường Phong đóng cửa lại, ngồi xuống giường của anh và nói: "Hôm nay, em về nhà thấy mẹ lạ lắm. Mặt thì cứ ngơ ngẩn, đầu óc thì đang bay đi đâu ý. Em nghi là mẹ..."

Cao Trường Phong chưa nói xong, anh nhảy vào: "Mẹ biết cái gì chứ. Chắc là mẹ suy nghĩ về cái gì đó thôi. Để tâm làm gì. Thôi, cút về phòng của mình đi!"

Anh đẩy Cao Trường Phong ra khỏi phòng mình.

" Rầm "

Cao Trường Phong chỉ biết đứng bất động: "Anh..."

Anh liền tức giận mắng Cao Trường Cung: "Anh đó nha, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì đừng có gọi em. Hứ!"

Nói rồi Cao Trường Phong tức giận rời khỏi phòng anh.

Cao Trường Cung chẳng bận tâm gì đến cả. Anh lại nhảy lên giường, lấy laptop ra xem doanh thu tháng này của tập đoàn Cao thị và những công ty nhỏ khác.

Vừa bấm vào nút Enter, anh lập tức ngạc nhiên: " Sao cơ? Tại sao doanh thu tháng này của Cao thị lại giảm đi 3%."

Cao Trường Cung liền gấp bách lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tĩnh Văn

" Dạ thưa Cao tổng..."

Cố Tĩnh Văn vừa thưa gửi với anh. Cao Trường Cung tức giận hỏi: "Cố, tại sao doanh thu tháng này của tập đoàn Cao thị lại giảm đi 3%?"

Cao Trường Cung lớn giọng khiến Cố Tĩnh Văn sợ hãi: "Dạ... dạ... cái này..."

" NÓI!" _ Cao Trường Cung quát

" Dạ là... giám đốc Cao... ông ấy đã thay đổi một số quy luật trong các bản hợp đồng gần đây với Cao thị. Nên doanh thu tháng này của tập đoàn bị giảm sút đi 3%... à còn nữa, giám đốc Cao hôm qua vừa mới lấy tiền của tập đoàn."

" Bao nhiêu?"

" Dạ 500 triệu."

" Được rồi, soạn tập tiếp đi. Lát nữa tôi lên tập đoàn sau."

"Tút tút"

Cao Trường Cung ném chiếc điện thoại xuống giường, anh nghĩ bụng: "Ông ta giám làm vậy sao? Ông ta không biết vị trí của mình đang ở đâu à? Giám lấy tiền của tập đoàn, giám thay đổi quy luật trong hợp đồng. Mình phải lên công ty làm rõ việc này mới được."

Cao Trường Cung mở tủ lấy một bộ đồ vest đen lịch lãm.

Tiếp đó anh đi thay đồ, xỏ giày đi tới tập đoàn.

Cũng gần đến giờ ăn cơm rồi, bà Cao và vú Năm đang bầy thức ăn ra để chuẩn bị cho bữa cơm. Anh vội vàng bước ra khỏi phòng bếp. Bà Cao liền hỏi: "Cung, gần đến giờ ăn cơm rồi sao còn đi đâu?"

" Con đi có việc!"

Nói rồi anh lập tức đi ra khỏi Cao gia.

Bà Cao cũng quen với việc anh hay rời đi vào bữa cơm gia đình này rồi. Bà nói với vú Năm: "Lên gọi ông chủ, cậu chủ và thiếu gia xuống ăn cơm đi!"

Vú Năm lật đật lên gọi họ xuống.

...

Ông Cao nhìn thấy bà Cao gương mặt buồn bã, bớt cơm cho mọi người. Ông hỏi: "Bà... có phải bà đang giận tôi vì chuyện lúc nãy đúng không? Cho tôi xin lỗi, nãy tôi nóng quá nên mới vậy.". Truyện Võng Du

Bà Cao quay sang: "Không phải đâu, là chuyện khác ý mà. Ông đừng để bụng. Ăn đi ăn đi!"

Cao Trường Phong và Cao Trường Lưu liếc mắt nhìn nhau rồi lại ăn cơm tiếp.

Sau khi ăn xong, Cao Trường Phong cũng rời đi luôn. Ông Cao thì ngồi ở phòng khách xem tivi. Tiểu Lưu thì lên phòng ngủ trưa. Bà Cao nhân lúc mọi người không để ý, bà lẻn vào phòng của Cao Trường Cung.

Bà đóng cửa nhẹ nhàng. Thứ đầu tiên bà tìm tới đó là cái tủ đầu giường của anh. Bà lục lọi để xem tủ của anh có ảnh của cô (Anna) không. Nhưng trong tủ của anh toàn là giấy tờ sổ sách. Bà đứng dậy đi tới cái tủ quần áo của anh. Nhưng mà anh đã khoá tủ lại rồi. Bà Cao bất lực. Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ khiến  rèm cửa sổ bay lên, lộ ra bức ảnh bị vỡ. Thì ra anh để ở đó. Bà Cao vui mừng chạy tới xem mặt cô gái trong bức ảnh: "Thằng này, để ảnh ở đây lỡ rơi thì sao. Để xem ai nào..."

Bà Cao nhìn vào ảnh. Nhưng gương mặt của cô gái ấy đã bị vết kính vỡ che mờ. Bà lật đằng sau bức ảnh lại, bà ngạc nhiên đọc lên dòng chữ

" Hàn Yên Nhi... chờ ngày em trở về"

Bà Cao ngạc nhiên lấy tay che miệng mình lại. Bà nghĩ bụng: "Sao cơ? Hàn Yên Nhi... con bé là người yêu của thằng Phong kia mà. Sao thằng Cung lại giữ ảnh của con bé? Đáng lẽ thằng Phong mới phải chứ. Vậy là sao? Nhất định mình phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được."

Bà Cao vừa mừng vừa lo, bà đặt bức ảnh lại chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng anh.

Bà liền lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó:

" A lô, ông điều tra và theo dõi cho tôi một người tên là Cao Trường Cung. Có manh mối và thông tin gì thì nhớ báo cho tôi biết."

" Vâng bà Cao!"

" Tút tút"

Bà Cao tắt máy. Đồng thời lúc này, ông Cao bước lên: "Bà làm gì mà đứng trước cửa thằng Cung vậy?"

Bà giật mình ôm lấy tim: "Ông làm tôi giật hết cả mình. Mà... ông xem tivi xong rồi hả?"

Ông thấy bà có vẻ lo lắng, ông nói: "Tôi xem xong rồi. Mà... sợ bà ngủ một mình nên tôi lên đây ngủ với bà. Bà chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Bà liền đánh trống lảng: "À... nãy tôi định lên phòng ngủ của mình mà có mẹ con bé Doanh nói gọi. Nên tôi đứng ở đây nói chuyện luôn."

" Ừm, vậy mình đi ngủ thôi!" _ Ông Cao nghe được lời giải thích của bà cũng không nghi ngờ gì nữa

Bà thì thở phào nhẹ nhõm

" Vâng, mình lên phòng đi ngủ thôi..."