Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 78: Nhà là phải có nóc



Dạ Nhạc Doanh vì chuyện tình cảm bản thân mà mấy ngày ở trong phòng cứ tới giờ ăn thì xuống. Mẹ cô ta thấy vậy liền lên xem cô con gái. Bà gõ cửa hỏi xem cô có rảnh để nói chuyện không. Cô ta lạnh lùng đứng bên cửa sổ và nói: "Cửa không khoá. Mẹ vào đi!"

Bà Dạ đi vào thấy Dạ Nhạc Doanh đang thờ ơ đứng bên cửa sổ. Bà lại gần và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và hỏi: "Con gái, dạo này, chuyện tình cảm của con và Cao Trường Cung ra sao rồi?"

Bà Dạ nhắc đến cô ta liền trở nên buồn bã, cười như mếu: "Dạ vẫn tốt!"

Bà thấy biểu hiện của Dạ Nhạc Doanh như vậy liền không tin, bà nói: "Con nói dối. Có phải hai đứa gặp bất chắc gì đúng không?"

Dạ Nhạc Doanh vừa nói, nước mắt đã chảy ra: "Thật ra anh Cung đã yêu một người khác. Người đó tới trước con nhưng... đó chỉ là quá khứ. Anh ấy lúc nào cũng nhớ thương tới cô gái họ Hàn đó mà không suy nghĩ cho cảm xúc của con. Anh ấy thật sự không yêu con. Dù còn có cố gắng ở cạnh anh ấy 1 năm hay 2 năm thậm chí là cả đời thì anh ấy cũng chỉ coi con là kẻ đáng ghét mà thôi. Mẹ... con phải làm sao đây?"

Bà cầm tay, dắt cô ta ngồi xuống giường: "Con gái, mẹ có chuyện này rất quan trọng muốn nói với con."

" Mẹ nói đi!"

Bà ấy liền khuyên nhủ: "Nếu Cao Trường Cung nó đã như vậy thì con từ bỏ nó đi. Lấy một người khác và người ta thương mình. Hãy lấy một người thương mình chứ đừng lấy một người không thương. Như vậy sẽ càng khổ thôi, con ạ..."

Cô ta ngậm ngùi: "Nhưng thật sự con rất yêu anh ấy. 5 năm qua... làm sao có thể..."

Bà cười mỉm: "Vậy con thử nghĩ xem, chẳng hạn con và Cao Trường Cung cưới nhau. Còn con trai của nó nữa. Nó thì chẳng có cảm giác với con. Con làm như vậy thì người khổ tâm là con. Mẹ không tính sau này, nếu như nó lăng nhăng bên ngoài. Về đánh đập, hành hạ con hoặc nó lạnh lùng, thờ ơ với con. Con thử nghĩ xem lúc đó có còn gọi là hạnh phúc không?"

Cô ta nghe xong thấy cũng có phần đúng. Im lặng một lúc, cô ta đứng dậy và quát: "Mẹ ra ngoài đi!"

Bà ấy ngỡ ngàng và đi ra khỏi phòng.

Cô ta ngoài mặt thì quát mẹ nhưng khi bà đi ra thì lại ngã xuống đất lấy tay bịt lấy miệng đã không phát ra những âm thanh rên rỉ đau khổ.

...

Buổi tối hôm đó vì Cao Trường Cung giả vờ say sỉn nên bà Cao cũng không nói. Sáng sớm, Cao Trường Cung sửa soạn chỉnh tề vừa bước xuống nhà. Có tiếng thốt lên

" Cung! Đứng lại đó!"

Cao Trường Cung quay lại: "Mẹ... sao sáng sớm mà mẹ đã dậy rồi ạ?"

Bà Cao ngồi vào ghế sofa và nói: "Ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Cao Trường Cung từ từ ngồi xuống. Bà Cao nhìn anh với một ánh mắt đa nghi, bà hỏi: "Hôm qua, con đi đâu? Với ai? Làm gì?"

Cao Trường Cung thản nhiên: "Dạ con đi uống rượu với bạn cũ. Xong cái Trường Phong đến đón con."

" Chỉ vậy thôi sao?"

" Dạ... thưa mẹ con đi làm."

Cao Trường Cung đứng dậy chuẩn bị chạy thì bà quát to: "Đứng lại đấy!  Mẹ chưa nói chuyện xong với con mà con dám bỏ đi giữa chừng như vậy à?"

Anh quay lại và ngồi xuống ghế.

" Mẹ còn gì thì mẹ hỏi luôn đi!"

Bà Cao hỏi tiếp: "Hôm qua, thằng Phong nó nói với tôi là anh được gái đưa về khách sạn. Như vậy là sao? Mau giải thích!"

Cao Trường Cung nói: "Mẹ... mẹ à, thật sự con không có. Con sẽ không bao giờ..."

Bà quát lớn: " Không bao giờ vậy mà lại có tiểu Lưu. Mẹ cấm con đó nha. Một là con cưới vợ. Hai là mẹ tìm vợ cho con!"

Cao Trường Cung căng thẳng: "Vậy thì đứng đấy. Hôm qua, con ở với người ta đó. Mẹ sắp có con dâu rồi. Mẹ đợi đi, một thời gian nữa con sẽ đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ."

Nói rồi Cao Trường Cung đùng đùng ra khỏi nhà. Ông Cao vừa dậy, thấy ầm ĩ quá liền xuống xem sao.

" Ủa? Làm cái gì mà inh ỏi vậy? Có biết là tôi đang ngủ không?"

Bà nhăn mặt, cậu mày lại: "Đó! Ông xem con trai ông đó. Bực!"

Ông Cao chống tay vào hông: "Tôi thấy bà càng ngày chẳng coi tôi ra cái gì. Nhà là phải có nóc chứ. Đến cả tôi mà bà còn dám chửi."

Bà Cao cười khẩy và hỏi lại ông Cao: "Giờ ông muốn nhà là phải có nóc chứ gì?"

Ông Cao tự tin: "Đúng!"

" Vậy thì tôi sẽ cho ông biết thế nào là nóc nhà!"

Nói rồi bà đứng dậy nói lớn: "Vú Năm ơi, lên đây tôi bảo."

Vú Năm lật đật chạy lên.

" Có chuyện gì vậy bà chủ?"

Bà Cao nói: " Nghe nói hôm nay đám cưới cháu bà đúng không? Về quê ăn cưới đi. Tôi thu xếp tiền và đang để trên phòng cho vú đó. Về đi không lỡ mất chuyến xe."

Vú Năm vui mừng lau tay vào áo: "Dạ cảm ơn bà chủ!"

Nói rồi vú liền lên phòng sắp đồ rời đi. Bà Cao nhìn ông vào nói: "Hôm nay, tôi phải đi shopping với mẹ của con bé Dạ. Ông ở nhà thì quét nhà, giặt quần áo phải giặt bằng tay đó nha, cái bộ đồ đó tôi mua mấy triệu đó. Nấu cơm, nấu nước cho đoàng hoàng tử tế vào. Không là liệu hồn."

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!