Con Gái Trở Về

Chương 1



1.

Năm 20 tuổi, tôi được người cha ruột giàu có tìm thấy rồi đưa về nhà nhận tổ quy tông.

Dưới vô số máy quay và ánh đèn truyền thông, Lão Lưu giàu có nắm lấy tay tôi mà khóc nức nở “Con gái của ba ơi, ba tìm con mấy năm nay khổ sở quá mà…”

Tôi cũng phối hợp theo, hai hàng nước mắt lưng tròng “Ba ơi, con cũng vậy huhuhu…”

Sau khi cánh truyền thông rời đi, lão Lưu lập tức trở lại như bình thường.

Ông ấy lấy khăn tay ra rồi nhẹ nhàng lau nước mũi "Con tên là gì ấy nhỉ?"

"Chân Nhất."

Ông ấy gật đầu "Được rồi, từ nay về sau tên của con là Lưu Chân Nhất."

Tôi cau mày "Nhưng mà Chân là họ của ba con."

"Không sao cả." Lão Lưu xua tay "Ông ấy giúp ta nuôi con gái 20 năm trời, một nửa tên con là họ của ông ấy thì cũng không việc gì."

Chà… hào phóng thật nha.

Tất nhiên, mấy lời này tôi chỉ dám nói ở trong lòng.

Lão Lưu cũng không muốn nhiều lời với tôi nữa, sau khi ném ra hai chùm chìa khóa, một thẻ ngân hàng và một tờ chi phiếu thì ông ấy khoát tay rời đi.

Nhưng vừa đi được 2 bước thì lại quay trở về.

"Địa chỉ ở trên tờ giấy, con tự lái xe về nhà.

"Đúng rồi, trong nhà có một đứa con gái nuôi nữa, ta chiều chuộng nó quá nên sinh hư hỏng, con nhớ cẩn thận một chút."

Lần này nói xong thì ông ấy đi thật.

Tôi mở tờ giấy ra, trên đó có viết vài chữ như rồng bay phượng múa:

"Biệt thự Hoa Hồng, con xem khu vực đó có cái nhà nào to nhất, sang trọng nhất thì chính là nhà của chúng ta.

"Xe đỗ ở ven đường, nếu không thích thì vào gara mà nhặt, nhặt được cái nào thì đi cái đó.

"Mật khẩu thẻ ngân hàng là **, trong thẻ có rất nhiều số 0, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu, trước khi tiêu hết thì đừng có quấy rầy ta."

...

Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, trong lòng thầm tự trách vừa rồi mình diễn xuất vẫn còn hời hợt.

2

Tôi leo lên chiếc siêu xe mà lão Lưu để lại rồi lái xe về Biệt thự Hoa Hồng.

Nhưng mà…

Vì không quen lái chiếc siêu xe sang trọng này lắm, nên vừa đi được một đoạn thì tôi đã không cẩn thận “hôn” vào đuôi chiếc xe đằng trước.

Sau khi xuống xe, tôi nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom trước mặt mà muốn rơi vào trầm tư.

Tôi đúng là có tiền đồ, lần đầu tiên trong đời đâm vào đuôi xe người ta mà lại trúng ngay được quả siêu xe này.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc âu phục màu xám đen bước xuống xe, trên mặt có mang khẩu trang nên tôi nhìn không rõ lắm.

Anh ta đi vòng qua tôi và nhìn vào phía sau xe mình.

Bởi vì va chạm rất nhẹ nên hầu như không có vết xước nào, anh nhàn nhạt nói “Không việc gì” rồi quay người lên xe bỏ đi mất.

Để lại một mình tôi đứng ở đó sững sờ.

Hả, đơn giản như vậy sao?

Trái tim đang lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng đi một chút.

Một lần nữa khởi hành, tôi thầm tự nhủ phải tập trung cao độ.

Nhưng mà…

Chiếc xe ở ngay phía trước tôi không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột ngột phanh gấp. Tôi cũng vừa lấy bằng lái xe chưa lâu, kinh nghiệm lái xe chưa nhiều, cộng thêm tình huống bất ngờ nên theo bản năng đánh xe sang bên phải.

"Rầm…"

Lại đâm trúng xe người ta rồi…

Tôi bước xuống xe với đôi chân mềm oặt.

Lại là chiếc Rolls Royce khi nãy.

Lần này va chạm không hề nhẹ, kiểu gì tôi cũng phải bồi thường cho người ta thôi…

Vài giây sau, cửa xe mở ra, người đàn ông kia lại chậm rãi bước xuống.

Sau khi ra khỏi xe, đầu tiên anh liếc nhìn cái đuôi xe vừa bị đâm, sau đó bước đến gần tôi và xoa xoa khoảng trống giữa đôi lông mày.

"Cô ngứa mắt với cái xe của tôi lắm à?"

Tôi chỉ vào chiếc xe bên trái vừa đột ngột dừng lại "Xin lỗi, tại tôi tránh cái xe kia…"

Đối phương nhìn thoáng qua chiếc Wuling Hongguang ở bên kia rồi đột nhiên im lặng.