Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò

Chương 22: Có thể bớt “trà” đi được không?



Dù trời đã chạng vạng nhưng cái nóng giữa hè vẫn không hề giảm, khi ba người họ bước ra khỏi cổng trường, tiếng ve kêu inh ỏi nối tiếp nhau vang lên.

Hầu Tử Phàm tiện mồm hỏi: "Thái Giai Di, nhà cậu ở đâu thế?"

Thái Giai Di cười, nói, "Một tiểu khu trên đường Trung Bắc."

“Đường Trung Bắc.” Hầu Tử Phàm vội nói, “Ồ tớ biết, tớ biết. Cảnh quan bên đấy rất đẹp, hơn nữa còn tiện đường về với bọn tớ, hôm nay về cùng đi.”

“Được.” Thái Giai Di khẽ quay đầu lại. Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào mắt cô, khiến con ngươi trong suốt trông như một cặp ngọc lưu ly màu trà.

Cô nhìn Trần Gia Ngư, "Ra là trùng hợp đến vậy, chúng ta cùng đường nha."

"Không hẳn là cùng đường lắm, nhà của Hầu tử cách trường tương đối gần, đi một đoạn là tới." Trần Gia Ngư cũng biết đường Trung Bắc ở đâu nên đưa tay chỉ về phía trước, "Khi đến ngã tư, tớ rẽ trái, cậu rẽ phải."

Thái Giai Di mỉm cười híp mắt, "Ừm, đã hiểu."

Quả nhiên, vài phút sau là Hầu Tử Phàm về đến nhà.

Giờ chỉ còn lại mỗi Trần Gia Ngư và Thái Giai Di, cả hai khoan thai rảo bước cạnh nhau, tiến về phía ngã tư đường dọc theo bóng cây.

Thái Giai Di vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn Trần Gia Ngư từ trên xuống dưới vài lần, rồi hỏi: "Này bạn học Trần, chiều cao của cậu là bao nhiêu thế?"

Trần Gia Ngư nói ra một con số.

"Ái chà, chẳng trách lại cao hơn tớ nhiều như thế. Mà này, cậu có nhớ tớ cao chừng nào không?"

Trần Gia Ngư lắc đầu.

"Vậy để tớ nói lại thêm lần nữa nhé?"

"Không cần, cám ơn."

Thái Giai Di cười như không cười mà nhìn cậu: "Sao vậy, cậu ghét tớ à?"

Trần Gia Ngư bình thản đáp: "Không."

Đây là sự thật.

Đối với cô gái đột nhiên xuất hiện và thay đổi quỹ đạo lần luân hồi này, đừng nói là ghét, thậm chí cậu còn thấy rất tò mò.

Đương nhiên, cho dù không vì lý do trên, thì ấn tượng của Trần Gia Ngư đối với cô cũng khác so với những cô gái mười bảy, mười tám tuổi ngây thơ đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấu khác. Hơn nữa, cô không chỉ rất khó nắm bắt mà còn thoang thoảng mùi trà. Nhưng con người là như vậy, nhìn thoáng qua đã nhìn thấu thường sẽ thấy rất nhàm chán. Thật thật giả giả, lúc ẩn lúc hiện mới khiến họ sinh ra khát khao khám phá mãnh liệt.

Ít nhất, theo quan điểm hiện tại mà nói, nói chuyện với cô nàng này cũng khá thú vị - cho dù “thú vị” này không đủ để thúc đẩy cậu chủ động đi làm gì đó.

Thái Giai Di: "Không ghét là được rồi. Vậy để tớ nói lại cho cậu lần nữa, tớ..."

Trong lúc đang lắng nghe, Trần Gia Ngư đột nhiên nảy ra một suy nghĩ trong đầu: Nếu cô gái bên cạnh mình là Thẩm Niệm Sơ thì có lẽ cả hai sẽ không nói câu nào và đi đến ngã tư trong im lặng, để rồi cuối cùng mỗi người một ngả sau khi nói lời tạm biệt với nhau. Hoặc là, sẽ rơi vào tình trạng vũng lầy xã giao, khi mà mình tích cực tìm kiếm chủ đề nói chuyện còn cô ấy chỉ "ừm" nhẹ sau một lúc lâu.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy xấu hổ đến mức bấm chân xuống đất rồi...

Có lẽ vì quá mải nghĩ mà khi Thái Giai Di đang líu lo đột nhiên dừng nói, bước nhanh về phía trước, sau đó nhẹ nhàng xoay người, chuyển từ đi ngang hàng sang đứng đối diện với cậu một bước mà Trần Gia Ngư vẫn chưa phát hiện ra.

Trước khi đâm thẳng vào, Trần Gia Ngư cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cậu dừng lại, cau mày hỏi: "Sao vậy?"

Thái Giai Di nhìn cậu với vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng lại hỏi một câu không liên quan gì cả: "Này bạn học Trần, cậu thấy tớ có xinh không?"

Trần Gia Ngư: "... Cậu hỏi cái này để làm gì?"

Cô chớp chớp mắt: “Xem ra là không đủ xinh rồi, ít nhất không bằng bạn học Thẩm Niệm Sơ, cho nên lúc nói chuyện với tớ cậu mới lơ đễnh… Cậu đang nghĩ đến cô ấy phải không?”

Khóe miệng của Trần Gia Ngư giật giật. Cậu phải ngừng lại ngay trước khi phủ nhận điều đó – đúng là cậu đang nghĩ về Thẩm Niệm Sơ, mặc dù suy nghĩ đấy không có gì phải giấu giếm với người khác – nhưng mối quan hệ giữa Thái Giai Di và cậu cũng không đặc biệt đến mức cần phải phủ nhận hay giải thích.

Vì vậy cậu không nói gì, coi như đó là một câu trả lời ngầm.

"Xem ra là thật.”

Thái Giai Di buồn bã thở dài, "Tớ cũng thấy cô ấy không chỉ rất xinh mà tính tình còn tốt. Thảo nào cậu lại thích cô ấy... So với cô ấy thì tớ kém xa, không được người ta yêu thích chút nào. Thực ra… người ta cũng rất muốn được như cô ấy, được mọi người yêu thích mà, huhu…”

Trần Gia Ngư im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Có thể bớt “trà” đi được không?" . truyện ngôn tình

Đùa à, cô nàng này mà không được người khác yêu thích?

Trong hai ngày ngắn ngủi này, dù là vô tình hay cố ý, tần suất nam sinh trong lớp đi lang thang quanh chỗ ngồi của hai người đã tăng lên gấp hàng chục lần so với trước đây. Một số nam sinh bình thường không quan tâm nhiều đến ngoại hình còn vô thức kéo góc áo, vuốt tóc, thẳng lưng khi đi ngang qua mặt cô. Một số nam sinh hay la hét, gào to giờ cũng trở nên lịch sự, lễ phép hơn trong lời nói. Thậm chí ngay cả nam sinh lớp khác cũng thỉnh thoảng lượn lờ qua cửa sổ hay cửa ra vào của lớp Ba và thò đầu vào, chỉ để tìm cơ hội được nhìn thoáng qua "nữ sinh đi học lại xinh đẹp trong truyền thuyết" này.

Hừ, mấy câu “trà” vừa rồi chẳng phải là để vòng vo, ám chỉ cậu đi khen cô nàng xinh đẹp hay sao?

Ôi phụ nữ.

"Bạn học Trần, gọi tớ là “trà” thì hơi quá đáng rồi nha." Thái Giai Di làm ra vẻ mặt ‘đang-tức-giận’, "Tớ đây rất trong sáng đấy nhá, thậm chí còn chưa yêu ai bao giờ."

Trần Gia Ngư: "..."

Diễn, diễn nữa đi.

Cô cười khúc khích.

Sau khi khúc nhạc đệm ngắn ngủi này qua đi, hai người tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đã đi ngang qua một siêu thị nhỏ.

Có một cái tủ lạnh lớn được bày ở lối vào của siêu thị, bên trong chứa rất nhiều loại đồ uống ướp lạnh và kem.

Sau đó, chéo áo của Trần Gia Ngư bị giật giật.

Cậu quay sang: "Có chuyện gì?"

Thái Giai Di: "Mấy ngày nay nóng quá trời, dự báo thời tiết nói gần bốn mươi độ. Bạn học Trần có thấy nóng không?"

Nhìn thấy cô mong ngóng nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, chân chẳng buồn nhúc nhích, Trần Gia Ngư đã biết cô muốn làm gì nên đột nhiên nảy sinh ý định trêu chọc: "Bình thường, không nóng lắm."

"Hừ, tớ thấy hơi nóng được chưa, tớ muốn ăn kem." Cô mím môi nói: "Nhưng tớ không mang theo tiền, cậu có không? Cho tớ mượn một ít, lần sau trả lại."

"Bao nhiêu?"

"Mười tệ đi."

Trần Gia Ngư lần mò trong túi một lúc thì thấy có đúng tờ mười tệ.

Thái Giai Di nhận tiền, "Cảm ơn nha, đợi tớ đi mua kem một lát."

Vài phút sau, cô chạy lon ton với hai cây kem trên tay, sau đó đưa một cây cho Trần Gia Ngư, "Này, cho."

Trần Gia Ngư không nhận: "??"

Đôi mắt của cô cong thành một vầng trăng khuyết: "Tớ mua hai cây kem, cậu ăn một cây đi."

Trần Gia Ngư: "..."

Mời mình ăn kem bằng tiền của mình?

“Tớ biết cậu không thích quá ngọt nên đã chọn vị cà phê đắng.” Thái Giai Di đưa cây kem lại gần cậu, thúc giục với giọng nghe như đang làm nũng, “Mau cầm điii, không để tý lại chảy ra bây giờ.”

Trần Gia Ngư nhận lấy, mở ra và cắn một miếng.

Một giây sau, vị lạnh mát, ngòn ngọt xen lẫn đắng xuất hiện trong miệng, xua tan đi cái nóng của mùa hè.

Thế là cậu lại cắn một miếng nữa.

Thái Giai Di nghiêng đầu quan sát với vẻ thích thú: "Miệng nói không nhưng trong thâm tâm lại rất muốn. Đúng là con trai?"

Trần Gia Ngư phản pháo lại: "Cậu tương đối đáng yêu hơn khi không nói gì đấy."

Tâm điểm chú ý của cô lại khá đặc biệt: "Ý cậu là cậu thấy tớ đáng yêu?"

Trần Gia Ngư: "..."

Kem đã ăn xong, ngã tư cũng đã đến.

Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh.

Trần Gia Ngư vẫy vẫy tay: "Tạm biệt."

Thái Giai Di đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu tận hai giây rồi mới mỉm cười, tung tăng sang hướng bên phải trong tiếng ve sầu ồn ào.