Con Mèo Nhỏ! Em Chỉ Thuộc Về Anh!

Chương 19: Nếu là em anh không màng đủ đoạn



Diệp Thư Anh nhìn anh có chút cảm động nơi đáy mắt, nhưng cô cố chớp mắt che dấu đi nhỏ giọng:

_ Tôi không sao? anh mau đi thay đồ rồi xuống ăn tối, để tôi đi chuẩn bị.

Nói rồi cô đứng lên lướt qua anh đi vào phòng ăn, Dĩ Tường thấy thái độ của cô kì lạ nhưng không nói gì chỉ lặng lẽ lên phòng thay đồ.

Sau bữa tối Diệp Thư Anh trở về phòng mình.

Đứng trước cửa sổ sát đất tâm trạng cô dần ổn định, tự cười bản thân ngốc nghếch...Cô đã từng kiên định sẽ không để bất kì người đàn ông nào làm tổn thương mình, vậy lên sẽ không vì ai mà rung động cả, không rung động sẽ không tổn thương.

Sáng hôm sau như thường lệ, cô và anh cùng tới công ty.

Hai người đều bận rộn với công việc của mình, đã quá giờ ăn trưa mà cả hai đều không hay biết, Thư Anh ngừng gõ phím đưa mắt nhìn đồng hồ, đã quá trưa mà anh vẫn tập trung làm việc, Thư Anh bèn đứng dậy với tư cách một trợ lý đặc biệt cô đành gượng gạo đi tới nhắc nhở anh:

_ Thưa Cao Tổng đã quá giờ ăn trưa, anh lên nghỉ đi ạ? anh ra ngoài ăn hay tôi mua đồ ăn dùm anh ạ?

Cao Dĩ Tường dừng động tác, nhìn cô đầy dịu dàng:

_ Tôi muốn đưa em ra ngoài ăn trưa.

_ Nhưng...

_ Miễn lí do.

Nói rồi anh một tay cầm áo khoác, 1 tay cầm bàn tay cô kéo đi ra khỏi phòng làm việc đi tới thang máy dành riêng cho anh.

Diệp Thư Anh ngại ngùng muốn rút tay về nhưng anh không cho cơ hội, bàn tay anh nắm rất chặt, sau khi vào thang máy anh ép cô lên vách tường phả hơi thở ấm áp lên mặt cô giọng nói kiềm nén nhất có thể:

_ Diệp Thư Anh chỉ cần em ngoan ngoãn, bằng lòng ở cạnh tôi, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ tôi có.

Diệp Thư Anh bị bất ngờ muốn tránh né nhưng anh không cho cô cơ hội,đã cúi xuống hôn cô,thực sự từ hôm qua tới giờ anh như muốn phát điên lên rồi,giờ nếu không cưỡng hôn cô anh chắc sẽ không chịu nổi,nhìn thấy cô ca cách mà anh thực sự thấy khó chịu.

Anh để đầu cô tựa lên tay mình một tay giữ lấy cần cổ xinh đẹp,kìm cô bằng cả cơ thể anh,khiến cô không chống cự được chỉ đành để mặc anh ức hiếp,nụ hôn của anh thuần thục dẫn dắt con thỏ con là cô,cô chưa yêu ai,chưa từng hôn ai nên không biết cách hôn,còn anh thì nhếch môi cười đầy lưu manh đưa tay vào trong áo xoa nắn vòng eo mảnh khảnh mịn màng,khiến Thư Anh bị bất ngờ kêu lên,cũng là lúc anh chớp lấy cơ hội đưa đầu lưỡi vào cuốn lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô mà trầm mê.

Thư Anh được anh buông ra khi cả hai sắp không thở nổi,lấy được lại không khi mặc dù rất muốn đưa tay lên tát anh nhưng lúc này cô không còn sức lực,quần áo và mái tóc có chút loạn,đưa tay chỉnh trang lại váy áo giọng cô lí nhí:

_Đồ lưu manh,hở tí là cưỡng ép,ức hiếp người khác

_Tôi đâu có cưỡng ép ai ngoài em.( bộ dáng hai tay đút túi quần đầy lưu manh anh nhàn nhạt nói)

_Hả anh là âm hồn bất tán hả,sao nói nhỏ thế còn nghe thấy?

_Ha Ha tôi còn biết em đang thầm chửi tôi kìa...

Thư Anh đưa tay lên che miệng mình lại ánh mắt lộ ra sự hoảng hốt,lần nữa cô lại bị anh đè lên vách tường,hôn lên mu bàn tay đang che miệng của cô anh dịu dàng:

_Nếu là em anh không từ thủ đoạn.

Dứt lời cánh cửa thang máy bật mở không để cô kịp load lời anh vừa nói đã nhanh tay kéo tay cô một mạch ra đại sảnh công ty mặc ánh mắt những người xung quanh.