Sau khi pha caffe xong Thư Anh nhẹ nhàng bê trở về phòng tổng tài.
Cô đẩy cửa rồi nhẹ nhàng đi tới nơi Cao Dĩ Tường và Lăng Tuệ Mẫn đang ngồi,cảnh tượng trước mắt khiến lòng cô có chút mất mát.
Cao Dĩ Tường đang cầm tay Lăng Tuệ Mẫn một cách trìu mến,hai người ngồi sát cạnh nhau vô cùng thân mật,Lăng Tuệ Mẫn thấy cô đi vào không những không thu hồi hành động mập mờ mà còn đưa môi lên sát gương mặt anh như muốn hôn.
Cao Dĩ Tường đang cố gắng đẩy cô ta ra,nhưng vì góc độ nhìn từ vị trí của Thư Anh lại như hai người đang thân mật.Anh nhìn thấy cô đi vào vội vàng giả bộ dịu dàng cùng Tuệ Mẫn,giọng anh lại cất lên đầy trầm ấm:
_ Tuệ Mẫn caffe tới rồi em mau uống kẻo không còn ngon nữa,có chuyện gì để sau rồi nói.
Lặng Tuệ Mẫn nghe vậy bèn lùi người lại cách anh một chút rồi quay qua Diệp Thư Anh ném ánh nhìn không thiện cảm rồi lên giọng kẻ bề trên:
_ Còn không mau mang qua đây.
Lần trở về này cô ta đã nghe mẹ nói người phụ nữ làm trợ lí của Dĩ Tường không những xinh đẹp mà còn tài giỏi nhưng cô ta thì lại thấy người phụ nữ đứng trước mặt này không có gì nổi bật cả,ngực nhỏ,mông nhỏ,dáng người thì mảnh khảnh đặc biệt làn da còn trắng như bạch tạng,cô ta thấy không vừa mắt.
Diệp Thư Anh nhẹ nhàng đưa tới nhưng Lăng Tuệ Mẫn lại cố ý không đón tách caffe mà hất tay ngược lại khiến tách caffe nóng đổ ngược lên tay của Thư Anh,Thư Anh bị đỏ một mảng có chút đau kêu lên:
_Aaaa....
Lúc này Cao Dĩ Tường vô cùng lo lắng đã đứng bật dậy,còn Lăng Tuệ Mẫn thì đắc ý,vẻ hả hê lộ rõ trên khuôn mặt cô ta,Cao Dĩ Tường không nhịn được bèn chạy tới chỗ Thư Anh đang dùng khăn giấy lau đi những vết cà phê trên tay cũng như phần đùi nơi cà phê rớt vào.
Anh dịu dàng cầm tay cô muốn xem xét vết thương,nhưng Thư Anh vội rụt tay lại rất nhanh cô nén đau cùng mất mát trong lòng dịu dàng lên tiếng:
_Dạ,xin lỗi Cao Tổng tôi sẽ đi pha ly khác ngay đây ạ, xin lỗi cô là do tôi vụng về làm đổ mong cô thứ lỗi.
Nói rồi Thư Anh quay người đi ra ngoài rất nhanh,cô đi như trốn chạy,cô sợ nếu cô còn ở lại cô sẽ khóc mất,thì ra cô vốn dĩ vẫn rất yếu mềm,chỉ là cố tạo cho mình lớp vỏ bọc kiên cường mà thôi.
Diệp Thư Anh bước đi vội vã trên hành lang rộng lớn,cô muốn tìm chỗ trốn đi,không muốn ai nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này,cô thầm nhủ " mình ngốc thật,tại sao lại thấy có chút đau lòng khi anh ấy quan tâm người phụ nữ khác chứ?"
Vì mải suy nghĩ mà cô va phải Hàn Quân Thiên đang đi phía đối diện,cái trán trơn mịn có chút đau,đưa tay lên xoa chỗ đau Thư Anh nheo một mắt ngước lên nhìn anh nhận ra người quen cô mới thả lòng tâm trạng nhẹ nhàng lên tiếng:
_ Thật bất ngờ lại gặp anh ở đây.
Hàn Quân Thiên cười nhẹ, đưa tay xem chỗ vừa va vào anh trên trán cô anh vừa trầm ấm cất lời:
_Cô không sao chứ xin lỗi đã làm cô bị đau
Diệp Thư Anh không nói gì chỉ đứng lùi lại một bước rồi ngầm quan sát anh,người đàn ông này luôn cho người khác thấy thân thiện chứ ko bù trừ cho người đàn ông mặt lạnh vô tình kia chút nào cả.
_Dạ không sao ạ. Anh cũng làm ở đây à? chúng ta là đồng nghiệp rồi.
Hàn Quân Thiên nghe cô nói vậy cùng vui vẻ hùa theo cô:
_ Ừ chúng ta là đồng nghiệp.