Con Mồi Và Thợ Săn

Chương 42: Lời mời sinh nhật



Ở một nơi khác.

Sơn nhìn nấm mộ mới đắp xung quanh vẫn còn ba vòng hoa, bát hương vẫn nghi ngút khói, hắn ta nhếch môi cười thong thả cất điện thoại vào trong túi quần rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nấm mộ. Sơn cất giọng vui vẻ, ánh mắt nhìn về hàng cây xa xa phía trước:

- Nam à, mày có biết tao vừa gửi tin nhắn cho ai không?

Đáp lại hắn đương nhiên là khoảng không im lặng, đương nhiên một người chết thì làm sao có thể trả lời chứ. Sơn lại cười, dường như vô cùng vui vẻ tiếp tục nói:

- Mai đấy, vợ mày đấy, à không chưa phải vợ nhỉ, chúng mày đã kết hôn đâu. Mày chết rồi mà, đúng không?

* * *

- Mày chết rồi, cô ấy thật là đáng thương. Đám tang mày cô ấy cũng không thể xuất hiện. Biết vì sao không?

* * *

- Vì bố cô ấy cũng ở đó. Đội trưởng Minh, mày biết chứ? Đó là bố của Mai. Haha, thật là thù vị đúng không? Mày là bố đứa trẻ nhưng lại không được công nhận. Trong đám tang ấy, tao là người duy nhất nhìn thấy cô ấy ở đó.

* * *

- Trốn ở một góc giống như kẻ trộm. Haha.

Sơn lầm dầm nói chuyện giống như trước mặt hắn thực sự có người, biểu cảm sung sướng, lời nói có hồn cứ như bên cạnh hắn không phải một nấm mồ lạnh lẽo mà thực sự là một người bạn tốt. Thật nức cười, hắn giống như một kẻ điên mải mê nói chuyện không hề nhàm chán.

Cùng lúc đó tại đội hình sự.

Đội trưởng Minh nghiêm mặt nhìn Hoàng:

- Cậu chắc chắn chứ?

- Em đảm bảo chứng cứ xác thực, người ở chợ đen thực sự đã xác minh chính là đối tượng Sơn. Đội trưởng hắn là người đem bán chiếc đồng hồ của nạn nhân thứ hai Lương Thu Hà, ngoài ra còn một vài vật dụng khác chứa xác minh được là của ai nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ chứng minh hắn có liên quan đến vụ án.

Đội trưởng Minh cũng không ngờ được vụ án đột nhiên xuất hiện tình tiết vào phút trót, phải nói Sơn thực sự là một kẻ khôn ngoan nếu không phải chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đột nhiên bị người quen của nạn nhân tình cờ phát hiện bị giao bán trên mạng thì đội hình sự cũng không thể nào tìm được chứng cứ chứng minh hắn liên quan trước tiếp đến vụ án. Đôi lông mày rậm giãn ra, đội trưởng Minh lần nữa xác nhận lại:

- Vào ngày Lương Thu Hà mất tích, cô ấy cùng bạn đi chơi tại quán bar cậu xác nhận lại một lần nữa với bạn cô ấy xem ngày hôm đó Lương Thu Hà có đeo chiếc đồng hồ này hay không?

- Vâng thưa đội trưởng.

Hoàng ngay lật tức hừng hực khí thế tiếp nhận lệnh của cấp trên rồi rời khỏi phòng, anh có cảm giác vụ án thực sự sắp đi đến hồi kết, không phải một con cừu thế mạng, lần này họ sẽ bắt được kẻ thủ ác thực sự ra trước vành móng ngựa. Đội trưởng Minh nhìn theo bóng lưng Hoàng rời đi trong lòng cũng nhẹ bớt, chuông điện thoại reo lên, là vợ ông gọi. Nhìn màn hình đội trưởng Minh bất giác nhớ đến chuyện của con gái vô thức thở dài, trong lòng thoáng cái lại trở nên nặng nề.

Tại mộ Nam, Sơn vẫn luyên thuyên không dứt, dưới bóng cây liễu gió man mát thổi, hắn hài lòng ngả người tựa vào thân cây quay đầu nhìn nấm mồ:

- Tao nói nhiều như vậy chắc mày cũng hiểu, mày sẽ không được chấp nhận mà mày cũng chết rồi hay là thế này, mày nhường con mày cho tao đi.

Lời vừa dứt gió đột nhiên thổi mạnh, cành liễu theo gió quật mạnh vào mặt hắn giống như trừng phạt, trước đề nghị điên khùng của hắn có lẽ đến người chết cũng không chịu được. Sơn cười lạnh:

- Chà chà, không phải mày tức giận đấy chứ. Mà không mày chết rồi làm sao có thể tức giận, tao cũng không tin trên đời này có ma, haha.

* * *

- Tao cũng chỉ báo cho người chết như mày một tiếng thôi. Tao nói này mày chết rồi chẳng lẽ không cô đơn sao, tao sẽ tiễn người yêu mày xuống với mày, còn đứa con của mày tao sẽ giữ giúp như vậy không phải tốt sao? Mày yên tâm tao cũng có vợ rồi nên sẽ không động đến vợ mày, tao chỉ thiếu con thôi mà vừa hay mày cũng có. Khi sống không phải mày luôn mồm nói coi tao như anh em sao? Thế nào cho người anh em của mày một đứa con còn tao giúp mày và người yêu đoàn tụ, quá tốt đúng không?

Gió càng thổi mạnh, cành cây bắt đầu nghiêng ngả, phía chân trời những đám mây đen đang từ từ kéo đến, tâm trạng Sơn dường như không bị ảnh hưởng bởi thời tiết mà người lại giống như vô cùng thích thú, hắn đứng dậy nhìn xuống nấm mộ tiếp tục nói:

- Quả là một ý tưởng tuyệt vời, Nam à. Nhờ có mày mà tao sắp có đủ một gia đình thuộc về tao rồi. Mặc dù tao không thích mày lắm nhưng mày cũng rất có ích đấy. Hai ngày nữa là một ngày đẹp tao sẽ gửi thiệp mời cho Mai, lại phải mượn danh mày dùng rồi.

Dứt lời trên môi hắn nở nụ cười tươi rói lạnh lùng đá đổ bát hương trước mặt rồi quay người đi thẳng. Mây đen càng ngày càng nhiều, màu sắc ảm đảm đang dần nuốt chửng bầu trời xanh nhạt, gió thổi làm bụi bay mù mịt, bát hương lăn lông lốc rồi bị chặn lại bởi viên gạch vỡ cách vị trí ban đầu chừng một mét, bên trên ba nén hương hai ngắn một dài vẫn đang tỏa khói nhè nhẹ. Qua mấy phút cơn mưa ngay lật tức trút xuống xối xả, mặt đất ướt đẫm, trong làn mưa trắng xóa một hình bóng mơ hồ như có như không.

Hai ngày sau Mai thật sự nhận được một tấm thiệp từ Sơn, hắn ta đem đến tận nhà cô. Nhận được thiệp mời Mai cũng khá bất ngờ, cô bối rối không biết trả lời ra sao, hơn ai hết cô hiểu rõ mối quan hệ thân thiết giữa Sơn với Nam, không ít lần cô nghe anh kể chuyện về Sơn khi hai người ở cạnh nhau nhưng cô hoàn toàn chẳng thân thiết gì với người đàn ông này, mối liên hệ duy nhất giữa cô và Sơn là Nam nhưng hiện tại anh cũng đã không còn, Mai đau đớn nghĩ. Trong lúc bản thân cô còn không biết nên từ chối lời mời dự sinh nhật của Sơn như thế nào thì hắn đã lên tiếng trước:

- Anh biết mối quan hệ giữa anh và em không sâu tuy nhiên anh với Nam vô cùng thân thiết, mối quan hệ của anh với người nhà không tốt cũng chẳng có bạn bè chí có Nam bên cạnh mỗi năm sinh nhật anh, với anh cậu còn hơn cả ruột thịt.

Mai nghe hắn nói trong lòng không khỏi xúc động, nhớ đến người bạn trai lương thiện trong kí ức hai mắt bỗng đỏ hoe, Sơn liếc nhìn phản ứng của cô tiếp tục nói:

- Giờ Nam không còn nhưng cậu ấy vẫn mãi sống trong tim anh chính vì thế lần sinh nhật này anh vẫn muốn tổ chức cùng cậu ấy. Mai, em hiện tại mang trong mình giọt máu duy nhất của Nam nên anh hy vọng em có thể cùng anh và Nam tổ chức một bữa tiệc nhỏ.

- Nhưng..

Dù trong lòng đã xuôi nhưng Mai vẫn mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, không đợi cô mở lời Sơn đã nói tiếp:

- Hôm qua anh mơ thấy Nam, cậu ấy chết không nhắm mắt nguyện vọng cuối cùng là được gặp em và con, trong mơ nhìn Nam tội lắm. Mai, anh biết yêu cầu này là vô lí nhưng anh cố chấp tổ chức buổi gặp mặt này cũng là vì cậu ấy. Nam chết đi như vậy lẽ nào em không muốn gặp cậu ấy một lần hay sao?

Nghe Sơn nói Mai đã bật khóc, không cần biết hắn có thực sự mơ thấy Nam hay không nhưng lời hắn nói vẫn thực sự chạm đến tâm can cô, cái chết đột ngột của Nam là cú sốc lớn đối với Mai, cô thực sự muốn gặp anh. Sơn nhìn cô gái khóc đến mặt mũi đỏ bừng thân hình run rẩy thì vô cùng hài lòng, hắn biết mục đích của bản thân đã đạt được, Sơn tinh tế lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Mai, nhỏ giọng an ủi:

- Anh biết em cũng muốn gặp Nam. Ngày kia anh sẽ ra thăm mộ cậu ấy, nếu em đồng ý anh đến đón em.

- Được.