Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 48: Hội Săn Mùa Xuân (4)



Lê Dực Định giật dây cương, ánh mắt sắc lạnh quét mắt nhìn bọn chúng, lúc này Xích Ảnh cũng đã phóng vội lên cành cây, lấy thêm trong túi vài phi tiêu phóng về phía trước.

Đã là hắc y nhân thì không hề tầm thường. Không những tránh được phi tiêu nhanh như cắt mà chúng còn ra tay hành động ngay, không chừa cho Lê Dực Định một cơ hội xoay sở. Người vung kiếm, người phóng phi tiêu, không ai nói một câu nào nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý.

Trong khi Lê Dực Định bay xuống ngựa đấu kiếm cùng chúng thì Xích Ảnh đã lao xuống đánh tay đôi, không những vậy còn cướp đi bộ cung tên trên lưng ngựa của hắn. Vừa đánh, Xích Ảnh vừa nói to:

- Đại vương! Tiểu thư đang gặp nguy hiểm, người đi cứu cô ấy đi.

- Nàng ấy đang ở đâu?

- Hướng Bắc! Ở đây thần trụ được.

Lê Dực Định đạp vào ngực khiến một tên ngã nhào rồi leo lên ngựa thúc đi:

- Bảo trọng!

Phi ngựa theo hướng Bắc. Càng chạy thì con đường trước mắt càng khó đi. Không những cây cỏ um tùm mà chúng còn cao hơn gối.

[Vụt! Choang!]

Một mũi tên bay đến nhưng Lê Dực Định đã dùng kiếm đánh bay đi. Thật may là thính giác của hắn cực tốt nên rất nhạy với những âm thanh dù là nhỏ nhặt.

Cũng không đơn giản như vậy. Vừa đánh được một tên thì lại có cả chục mũi tên nhắm vào hắn. Rõ ràng đây là một cái bẫy đã được giăng sẵn từ lâu, chỉ đợi đến lúc hắn bước vào tròng.

Hắc y nhân lấp ló gần đó không ít. Vì Lê Dực Định thúc ngựa quá nhanh nên những mũi tên không được chính xác hoàn toàn, thêm việc bị hắn đánh trả được từng cái nên chúng ra hiệu đuổi theo ngay phía sau.

Thấy tình hình không ổn, Lê Dực Định giật mạnh dây cương khiến ngựa hí lên vang dội, chân sau trụ, chân trước bậc đưa lên không trung. Dùng sức đạp lên lưng ngựa, hắn cầm chắc kiếm lao vào đám thích khách như một mũi tên đang rực lửa. Từng nhát từng nhát vung xuống đều là những quyền chí mạng được dùng trong chiến trường.

Máu tươi tanh nồng cả một khu nhưng thanh kiếm trong tay Lê Dực Định cứ như một mảnh lụa mềm. Một tay giao chiến mà chẳng mấy chốc đã hạ gục gần như toàn bộ.

[Lộc cộc! Lộc cộc!]

- Đại vương!

Dương Hựu cùng vài Kiêu Anh quân cùng phi ngựa đến, từng mũi tên cũng được bắn ra.

Để lại chiến trường cho họ, Lê Dực Định vội lên ngựa tiếp tục đi tìm nàng. Giữa chốn rừng thiêng nước độc, một nữ nhân như nàng sẽ không dễ dàng gì sống sót. Ngày hôm nay bất chấp như thế nào thì hắn cũng phải đưa bằng được nàng rời khỏi nơi đây.

[Bộp! Bộp!..]

Chỉ Ni liên tục đâm cây trâm đã không còn nguyên vẹn vào lớp đất khô cứng. Dẫu tay đã mang nhiều thương tích và không ngừng run lên bần bật nhưng bản thân quyết không bao giờ từ bỏ. Biết bản thân không thể ở đây lâu, còn người vì nàng vẫn đang gặp nguy hiểm, nàng nhất quyết không thể chôn thân chịu chết ở đây được.

Càng lúc đục càng chậm dẫu đã cố hết sức. Chỉ Ni cắn chặt môi dưới, dùng hết tất cả sinh lực cuối cùng để mong tìm được đường thoát thân. Giá như có người đưa cánh tay ra cứu giúp thì hay biết mấy, nhưng giữa rừng rậm hoang vu này nàng biết trông chờ vào ai?

Bỗng chốc nghe tiếng bước chân ngựa khiến Chỉ Ni kinh hồn bạt vía. Vội dừng tay lại, nàng nép sát người vào vách đất để không ai phát hiện ra. Chẳng biết là bạn hay là thù, tốt nhất nên trốn tránh trước đã.

[Chỉ Ni! Nàng ở đâu? Chỉ Ni!]

Ngẩng đầu nhìn tứ phía trên trời cao. Khi vừa nhận ra đó là giọng của Lê Dực Định thì nàng đã rơm rớm nước mắt từ bao giờ. Không ngờ rằng người mình kỳ vọng nhiều nhất lại thật sự xuất hiện ở đây.

[Chỉ Ni! Chỉ Ni à! Nàng có ở đây không?]

- Đại vương! Thần nữ… Thần nữ ở đây.

Chỉ Ni bước lên một cái lỗ đã đục rồi vươn tay cho Lê Dực Định nhìn thấy.

[Chỉ Ni!]

Cả người mệt mỏi đến rã rời. Lúc nghe được tiếng chân ngựa càng thêm gần thì cũng là lúc nàng hoàn toàn buông xuôi, ngã nhào ra mặt đất.

Lê Dực Định vội vã xuống ngựa rồi chạy đến chiếc hố đã bị sập. Cả thân người đầy thương tích của nàng ập ngay vào mắt khiến lòng hắn dâng lên không biết bao nhiêu nỗi xót xa.

Hắn sốt sắng:

- Chỉ Ni! Là ta, Dực Định đây. Nàng đưa tay cho ta đi.

Ngước mắt nhìn nam nhân ở trên. Đến khi nhìn rõ là người ấy thì nàng mới nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng thì người đến cũng là hắn, nam nhân mà trong tiềm thức luôn bất giác gọi tên.

Gắng gượng đứng dậy, Chỉ Ni bước vào lỗ mà mình đã đục và vươn tay lên nắm lấy tay của hắn. Nắm chặt bàn tay to lớn đầy ấm áp, nàng cắn chặt đôi môi, cố dùng chút sức lực còn lại để bước lên thêm vài bậc.

Lê Dực Định siết chặt bàn tay đầy bùn đất và máu tươi, vừa kéo nàng lên mà lòng đau khôn xiết. Khi nắm được cả hai tay của Chỉ Ni thì hắn đã giữ lấy cánh tay rồi kéo lên với một lực mạnh. Vừa lên được mặt đất thì nàng đã ngồi bệch xuống rồi run lên cầm cập với đôi mắt thất thần, không ngừng thở dốc.

Dáng vẻ nhếch nhác của Chỉ Ni lúc này khiến Lê Dực Định đau nhói tâm can. Nếu như hắn cho thêm nhiều người bảo vệ thì đâu xảy ra cớ sự này.

Hai chân quỳ hẳn xuống đất, Lê Dực Định vươn tay ghì lấy đôi vai mảnh khảnh rồi kéo nàng ôm chặt vào lồng ngực, giọng điệu thốt ra tuy là an ủi nhưng cũng chất chứa đầy rẫy sự lo lắng tột cùng:

- Đừng sợ! Ta ở đây! Có ta ở đây với nàng rồi.

Tâm trí không thể suy nghĩ điều gì sâu xa được nữa. Nàng chỉ biết lúc này mình rất cần một điểm tựa, cần một vòng tay an toàn như thế này. Vậy nên không một chút chần chừ, do dự, Chỉ Ni vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay vì sợ hãi cũng siết chặt thành nắm đấm ở sau lưng.

Nàng run rẩy nói:

- Cuối cùng người cũng đến… Cuối cùng người cũng đến rồi…

Càng siết chặt vòng tay và ghì đầu nữ nhân ấy tựa vào vai, trong lòng không biết dâng lên bao nhiêu là chua xót. Lê Dực Định chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được ôm lấy nàng như lúc này. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả tất cả cảm xúc đang lẫn lộn. Bấy giờ hắn chỉ biết rằng nữ nhân này rất quan trọng đối với mình.

- Nàng không sao chứ? Sao lại bị thương nhiều thế này?

- Thần nữ không sao.

Chỉ Ni lắc đầu ngầy ngậy rồi đưa tay ghì chặt đôi vai của hắn, ánh mắt long lanh những dòng lệ không ngừng lo lắng nhìn khắp cơ thể vạm vỡ:

- Lúc nãy có rất nhiều thích khách, người… Người có bị thương không?

- Ta không sao cả.

Đôi bàn tay to lớn ôm gọn lấy gương mặt kiều diễm, Lê Dực Định dùng hai ngón cái lau đi đôi dòng lệ vẫn không ngừng tuôn. Nhìn ánh mắt lo lắng của nàng lúc bấy giờ thì hắn đã biết người mà bản thân sẽ yêu đến trọn đời là ai. Đối với hắn không có gì gọi là rào cản. Chỉ cần làm xong việc trọng đại thì cả hai sẽ đi thật xa, sống những ngày tiêu diêu tự tại mà không một ai quấy rầy. Có hắn và nàng thôi, không cần thêm bất kỳ ai nữa.

Đưa tay ngỏ ý dìu Chỉ Ni rồi hắn dùng đôi mắt sắc lạnh quét nhìn xung quanh. Trên đường đến đây đã gặp không ít thích khách, hắn không tin ngay lúc này lại không có một ai cả.

- Đi! Ta đưa nàng rời khỏi nơi này.

Hai người dìu dắt nhau đứng dậy. Cơ thể dẫu đã rã rời nhưng nàng biết ở đây trùng trùng nguy hiểm, không thể để Lê Dực Định nán lại thêm lâu.

[Vụt! Xoẹt!]

Lê Dực Định kéo mạnh tay khiến Chỉ Ni quay sang hướng ngược lại để tránh mũi tên nhưng không may vẫn bị xoẹt qua cánh tay của hắn một chút.

Nàng hốt hoảng kêu lên khi thấy từng dòng máu tươi đang không ngừng ứa ra:

- Đại vương!

Hắn lắc đầu:

- Không sao! Nàng đừng sợ.

Lê Dực Định rút kiếm ở đai lưng khi nghe tiếng chân ngựa đang vang vọng ngày một gần.

Lấp ló trong những lùm cây có một nam nhân đang cưỡi ngựa chậm rãi đi ra. Vừa trông thấy hắn thì Chỉ Ni đã mừng rỡ, vốn định bước đến nhờ vả nhưng Lê Dực Định đã bắt lấy cổ tay giữ lại.

Nàng khó hiểu nhìn hắn, hỏi:

- Người sao vậy? Trực Hoành không phải đến đây để giúp ta ư?

- Nàng ở yên đây, tuyệt đối đừng đến gần hắn.

Vừa dứt câu thì Lê Dực Định đã lao vào Trực Hoành như tia chớp. Trực Hoành cũng rất nhanh chóng đã xuống ngựa và đối đầu trực diện.

Tình thế trước mắt dẫn dắt Chỉ Ni hết ngỡ ngàng này rồi lại đến bất ngờ khác. Hoàn toàn không thể lường trước được những gì đang xảy ra ngay lúc này. Vốn dĩ hai người họ là chủ tớ đồng tâm, Trực Hoành cũng là người trung thành hết mực. Tại sao họ lại thành ra như vậy chứ?

Từng đường kiếm vô tình không ngừng được vun ra. Lưỡi kiếm của Lê Dực Định cận kề bên cổ của Trực Hoành nhưng hắn cũng không phải người đơn giản, chỉ vài chiêu đã lách được lưỡi kiếm tung lên không trung.

Hai người lao vào nhau, hai thanh kiếm cùng đưa lên đỡ tạo thành dấu chéo. Ai nấy đều dùng lực nhưng bất phân thắng bại.

Trực Hoành nghiến răng nói:

- Từng là chủ tớ, không ngờ người lại không hề nương tay.

Lê Dực Định nhếch khoé môi:

- Còn bổn vương thì không ngờ ngươi sẽ đến nhanh như vậy.

Chỉ Ni đứng ở một bên nhìn tình hình trước mắt mà không thôi lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chẳng một ai có lợi.

Bỗng nhiên có một mũi tên bắn về phía bọn họ, nàng vội vàng thốt lên:

- Có tên, coi chừng!

Nhanh như cắt, Lê Dực Định đẩy mạnh Trực Hoành rồi bay lên đạp vào ngực một cái khiến hắn ngã nhào, văng ra xa tít, khi tiếp đất rồi còn phun ra một ngụm máu tươi.

Bắt lấy cổ tay của nàng kéo chạy đi, không màng sống chết của bản thân nhưng hắn rất sợ nàng sẽ bị thương tổn. Đã có hắn ở đây thì chắc chắn sẽ không để bất kỳ ai chạm vào một sợi tóc của nữ nhân này.

Với tình hình này tuyệt nhiên không thể dùng ngựa mà chỉ có thể len lỏi lẫn trốn trong rừng. Nếu như đi một mình thì hắn không ngại đối đầu trực diện nhưng lúc này còn có Chỉ Ni, không thể mang tánh mạng của nàng ra mạo hiểm.

Chạy được một đoạn, Chỉ Ni không ngừng thở dốc:

- Đại vương! Thần nữ không chạy nổi nữa. Người… Người cứ chạy trước đi.

Vừa rồi để lên được miệng hố thì nàng suýt phải ngất đi đến nơi, bây giờ đã cố gắng hết sức tuy nhiên thật tình đã không còn chạy nổi.

Không nói một lời nào, Lê Dực Định vội nhấc bổng bế sốc Chỉ Ni lên rồi nhanh chân len lỏi vào những bụi rậm. Trên đời này có những thứ có thể bỏ đi nhưng chỉ duy nhất mỗi nàng là hắn sẽ không bao giờ từ bỏ.