Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Quyển 1 - Chương 17



Mặt hắn nghiêm một góc, trên mặt có vệt dấu tay màu đỏ đỏ hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Cậu cũng rèn luyện cơ thể, cũng đã qua các bài tập gym cơ tay cơ chân. Lực của cậu không hề nhẹ, có thể đủ hắn ăn được cái tát là như nào, nhưng vẫn không xi nhê với người hàng ngày ra vào phòng gym như hắn. Cái tát của cậu cũng chỉ giống như cái vỗ muỗi mà hắn nhận được, không đau nhưng mà hắn thật sự nổi đóa. Đi tới bóp cổ cậu nhấc lên, tia mắt đỏ rực nhìn cậu nhưng muốn ăn tươi nuốt sống như muốn đập cậu ra bã.

Cậu bị bóp cổ, lại không hề sợ. Trừng mắt hắn, ra ý thách thức muốn hắn đánh chết mình.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt cậu không hề có tia nào là sợ sệt và nao núng phần thiêng tia mạnh mẽ nhiều hơn. Nghĩ câu cậu vừa nói, quả là đúng thật. Cả hai người chưa vạch ra mối quan hệ mập mờ đó, cắn răng nuốt cục tức vào trong. Buông cậu ra rồi quay người rời đi. Hai người kia cũng đi theo sau vì đã đã hết drama rồi.

Mang tâm trạng bức bối rời đi, hắn nghĩ lại câu cậu nói. Vì gì mà cậu lại nói thế, phải chăng cậu không còn yêu hắn, đã muốn đá đít hắn để bên người tình mới rồi sao. Chẳng lẽ tấm lòng thành của hắn không đủ để cậu rung động, chẳng lẽ hắn là sai sao. Là cậu tự mình cậu dẫn hắn, đã lỡ bước vào hố tình cảm sâu không thấy đáy ấy, hụt hẫng khi cậu nói lời nói ấy. Trái tim đang dần rỉ máu, đau đớn vô cùng, tuy chỉ một câu nói vô tình đã khiến hắn tổn thương đến mức nào. Khi yêu, chỉ cần một câu nói vô tình đã tổn thương kẻ khác. Đúng vậy, chỉ một câu nói vô tình thôi đã khiến hắn cảm nhận được thế nào là sự tổn thương và hụt hẫng.

Tâm trạng sầu không nối thoát, chìm đắm vào những suy nghĩ dư thừa. Hắn bơ phờ, không định rõ phương hướng xém nữa là đã bị tung xe may có hai người đi phía sau kéo lại.

" Lão đại, anh phải đi đứng đoàng hoàng chứ. Lỡ bị tung thì tụi em ăn nói thế nào với lão gia đây."

" Lão đại, anh có nghe bọn em nói gì không vậy "

Yến Thanh và người kia nói đủ điều nhưng hắn chẳng nghe lọt tai một câu gì, ánh mắt vẫn hướng đến cửa bệnh viện, một tia hy vọng nào đó muốn nhìn thấy cậu. Cậu sẽ quay lại phía hắn và xin lỗi,nhưng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy cậu. Trong lòng thầm cười chua trát, cậu vẫn là xem trọng người đàn ông kia hơn, hắn đã không còn tia hi vọng nào với cậu nữa rồi.

Ở trong xe, tay mân mê chiếc điện thoại có hình của hai người chụp chung khi đi chơi dạo phố, đắn đo một hồi xóa hết sạch những hình ảnh của cậu đi. Thở dài một hơi rồi nhắm mắt an tĩnh, hai người kia nhìn nhau rồi nhìn hắn. Cũng chỉ đành thở dài, xem ra họ xem thường vị trí của cậu trong trái tim hắn rồi, cũng chỉ tội cho lão đại của bọn họ yêu nhầm người thôi. Chở hắn về căn nhà quen thuộc, cung kính mở cửa xe cho hắn.

Lại trở về căn nhà cũ, nơi có hơi ấm của cậu. Hắn cảm thấy chán ghét, lại nghĩ đến việc cậu và gã đàn ông kia ở cùng nhau thì nổi điên lên. Đập phá hết đồ đạc, từ phòng khách đến phòng ngủ không cái gì là hắn không đập hết, bây giờ căn nhà chẳng khác gì một đống phế liệu. Áo trắng cũng bị thấm những giọt máu đỏ lan trên cơ thể hắn, có lẽ là do các mảnh vỡ của các thủy tinh và sắt bắn vào da thịt hắn. Hắn lại chẳng thấy đau, xuống hầm lấy vài chai rượu 1982 cầm lên uống, uống lấy uống để. Đến cạn hết đáy chai này đến chai kia, đến khi hết rồi hắn mới chịu ngừng lại. Ánh mắt nhìn vào khung cửa kính, phản phất hình chiếu của hắn. Bộ dạng lù xù thiếu sức sống, hai mắt đỏ tía lên làm cho người nhìn cảm thấy sợ hãi.

Đằng sau cửa kính là cả vườn qua cậu thường ngày chăm sóc, hương thơm cứ thoang thoảng ở đỉnh mũi. Nhè nhẹ và thư thái, đem lại cảm giác bình yên hơn nhưng đối với hắn lại là cực hình. Càng nhìn lại càng ngứa mắt, không chịu được vớ tay lấy chai rượu đã cạn ném thẳng về phía cửa kính, chai rượu theo đà bay và đập nát cả một góc hoa. Cửa kính cũng bị vỡ tan, chỉ trơ trọi khuôn cửa.

Đồng hồ đã điểm 7h tối, căn nhà tối thui không bóng đèn. Cậu cũng không về nhà, mà ở đó chăm sóc Từ Ân, hắn vẫn đơn độc ngồi đó đã 3 tiếng. Không nhúc nhích, không làm gì cả, thim lặng suy nghĩa về dòng đời bạc bẽo. Tiếng điện thoạt vang lên, đánh vỡ không gian tĩnh mịt, hắn nhau mày cần đt lên, không nhanh không chậm trả lời. Bên kia truyền đến một giọng người phụ nữ.

" Ca Ca, anh mau về tổ trạch đi. Hôm nay em về"

Lời nói gắn gọn, nhưng đủ hắn hiểu. Cô em út của Lâm gia, 10 năm đi du học bây đã quay về. Đáp lại lời cô em gái chỉ là lời " Ừ" thờ lơ của hắn. Quay lại phòng tắm rửa rồi nhấc cái thân tàn đi về Lâm gia.

Tại Lâm gia, người con gái cao tầm m65 khi mới ở độ tuổi 15, khí chất xung quanh lại ngược lại. Mái tóc được cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt giống hắn 3 phần, cười lên lại cướp mất trái tim của người khác.

Tiếng cười nói vui vẻ vang khắp cả nhà, mọi người đều có mặt. Duy chỉ không có hắn, người mẹ kế đi đến bên cô gái út. Ôn tồn hỏi han

" Ngọc nhi, con ở bên đó có sống tốt không. Ăn uống có điều độ không, sao mà gầy yếu thế"