Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Quyển 2 - Chương 18



Trong chiếc xe, gã khó nhọc ngồi dậy. Mơ màng nhìn xung quanh, thấy cậu ngồi bên cạch an tâm hơn. Định mở miệng hỏi thì sau gáy truyền tới cảm giác ê buốt, và ngất đi ngay sau đó.

Tiếng ồn ào huyên náo, cùng một mùi hương khó chịu cứ vởn qua đầu mũi, cậu dần tỉnh lại sau cú đánh kia. Khó chịu động dậy, trên đầu bị băng bóc, vết thương do sự tác động có dấu hiệu nứt nhẹ

" Ưm "

Cậu kẽ rên lên, hắn ngồi bên cạch đang răn dạy lại mấy tên lính, nghe được tiếng động thì quay phắc sang.

" Bé cưng, bảo bối. Con còn đau không, ấy đừng cử động, cứ nằm yên đấy. Con muốn gì, để ta lấy cho."

Hắn hoảng sợ, vội vã giữa cậu lại khi thấy cậu đang có ý định ngồi dậy. Lóng ngóng nhìn xung quanh người, xem cậu có bị đau chỗ nào nữa không.

Cậu đã bất tỉnh 3 ngày, hắn đã từng trải nên biết cậu sẽ khát nước khi tỉnh lại. Lấy bình nước giữa nhiệt ở cạch đầu bàn, đổ ra cái cốc.

Thổi vào cốc nước cho bớt nóng, nhấp môi thấy nước ấm rồi mới đưa tới cạch miệng cậu.

" Khát nước lắm rồi phải không, đây này. Uống đi, nước còn nóng, cẩn thận phỏng."

Thái độ hắn rất ân cần chu đáo, khác mới tính tình lạnh lùng ban nãy đối với lính mới. Những cấp dưới của hắn đều rất bàng hoàng.

Cấp trên không gần nữ sắc là do đã có vợ, và đã có cả một đứa con. Bọn họ đều rất sốc trước cảnh tượng trước mặt, thật tò mò không biết chị dâu của bọn họ thế nào mà sinh ra một cậu nhóc đáng yêu như thế.

Nhưng mà, cậu nhóc này thoáng qua nhìn có vẻ đã lớn. Cho là 16 tuổi đi, vậy cấp trên của họ có vợ khi còn trẻ sao. Bọn họ còn chưa từng lầm nào nhìn thấy vợ của Thiếu tá.

Lòng tò mò lại trỗi dậy, bọn họ một tay một chân chậm chạp tiến tới. Nhưng không đi được quá nửa bước thì bị ánh mắt của hắn xuyên thấu.

Bọn họ sợ hãi mà gấp rút viện cớ chạy trốn.

" Thiếu tá, chúng em có việc đi trước. Tiểu thiếu gia chúc cậu sớm hồi phục, chúc Thiếu tá và gia đình 3 người hạnh phúc ạ."

Nói xong, bọn họ cũng chạy mất dép. Không dám quay lại lần nào nữa.

Cậu nhận ly nước từ hắn,có phần cảnh giác mà nói ' cảm ơn ' với hắn. Ánh mắt có chút bối rối, đảo qua đảo lại xung quanh.

Uống xong, đặt cốc nước lên bàn. Cơ thể có chút bài xích với hành động của hắn, lùi ra phía sau, phòng bị mà hỏi.

" Ngài......ngài là ai ạ.??, tại sao tôi lại ở đâu."

Câu hỏi của cậu như sét đánh ngang tai hắn, ánh mắt có chút khó tin. Vồ lấy, giọng có chút hỗn độn không biết trong lòng hắn là loại cảm giác gì.

Hụt hẫng chăng!?, hay là cảm giác thất vọng?

" Con!!, con không nhớ ta sao.? Ta là ba con mà."

" Ba??, ba tôi sẽ không như vậy đâu. Ngài ấy lạnh lùng và không quan tâm tôi thế này.Huống hồ........tôi chỉ là...con nuôi!!"

Câu nói càng ngày càng nhỏ lại, cậu thu mình vào trong chiếc chăn của bệnh viện, hai ánh mắt óng ánh lệ. Với hắn là sự tra trấn, giày vò con tim.

Lần nữa xuyên thẳng tim hắn, hóa ra, trong những năm hắn không ở cạch. Cậu lại đơn độc như thế, hắn chỉ vô tình đi làm suốt ngày suốt đêm không quan tâm đến cảm nhận của cậu.

Muốn ôm cậu vào lòng nhưng đã bị cậu đẩy ra, ánh mắt có chút phòng bị khi nhìn hắn.

" Ta...ta thật sự xin lỗi, con cứ nghỉ ngơi đi. Ta gọi bác sĩ."

Hắn buồn rầu đi ra ngoài, dựa lưng vào cách cửa hắn não nề che đi đôi mắt đang u sầu. Thở dài một hơi thấy lại tình bĩnh, hắn đi gọi bác sĩ đến.

Hắn bây giờ tâm tình đang rất hỗn loạn, không hiểu mấy tháng trước vì cớ gì mà lại quan tâm đến cậu như thế.

Đơn giản chỉ vì ở gần cậu dễ ngủ thôi sao!?.

Không, tất nhiên là không phải thế. Hắn thích cảm giác chọc ghẹo cậu, khi cậu bị ngượng ngùng sẽ đỏ tía hết mặt. Thích cái cảm giác ôm cậu vào lòng an ủi, thích cảm giác mỗi tối ôm cậu khi ngủ.

Chỉ từng cái hành động của cậu, làm hắn thích thú, cậu đem đến cho hắn cảm giác muốn được bao bọc, ân cần và chăm sóc.

Thú thật thì hắn xem cậu như con mà đối đãi, không chút gì cả, chỉ xem cậu là một đứa con nít mà vỗ về.

Trong mắt cha mẹ thì con cái dù lớn thế nào, trong mắt ba mẹ thì vẫn chỉ là con nít ba tuổi, yêu thương chiều chuộng là vô đối.

Nhưng hắn cảm giác rất lạ khi gặp cậu lần này, thoại nhìn thì vẫn như hành ngày như lại đem đến sự khó tả đối với hắn. Cậu của lúc này và lúc trước là hoàn toàn khác biệt.

Phòng thủ trong lớp bỏ bọc của mình tạo nên, không muốn mở lòng thêm đối với ai khác. Giống như việc đã từng bị nhiều sự tổn thương về mặt tâm hồn mà trở nên rắn rỏi sau lớp vỏ đó vậy.

Sau khi mời bác sĩ đến, hắn nhìn cậu mới con mắt khác lạ. Cuộc chuẩn đoán diễn ra rất nhanh, bác sĩ ra ngoài cùng hắn để cậu an dưỡng nghỉ ngơi.

" Chấn thương vùng đầu có thể bệnh nhân chỉ bị mất trí nhớ, người nhà bệnh nhân đừng sốt ruột. Bệnh nhân không sao cả, chỉ cần gợi nhớ lại kí ức cho người bệnh. Sẽ phục hồi sớm thôi."

Bác sĩ nói xong liền đi ngay. Để lại hắn trầm mặc.

Mất trí nhớ sao!?

Cảm giác lạ lẫm kia cũng chỉ là tác dụng phụ của việc bị mất trí nhớ thôi sao!?.

Nghe những lời đối thoại của cậu và bác sĩ, trí nhớ của cậu chỉ dừng lại ở 15 tuổi, chỉ nhớ bị mạo bệnh được quản gia chăm sóc rồi tỉnh dậy ở đây.

Quay lại phòng bệnh, hắn ngồi cạnh giường bệnh. Cả hai đều không nói một câu gì, 4 mắt nhìn nhau, cứ thế trôi qua cả nửa tiếng. Cậu do mệt quá cũng mặc kệ hắn, quay lưng với hắn nhắm mắt an dưỡng.

Cọt kẹt

Tiếng giường phát lên, chỗ bên cạch lún xuống. Cậu giật mình quay sang, thấy hắn đã nằm yên vị trên cái giường nhỏ hẹp của bệnh viện.

Nhắm mắt nghỉ ngơi giống cậu, cậu mở miệng muốn nói, ấp úng một hồi lại thôi. Không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn.

Xích ra tận mép giường, muốn xích thật xa với hắn. Nhưng lại bị hắn kéo lại, ôm vào lòng. Giọng trầm vang lên tai.

" Nghỉ ngơi đi, ta mệt rồi. Muốn ngủ."

" Ngài, ngài nên bỏ ra. Chúng ta không thân như vậy đâu ạ!!"

Hắn làm lơ trước câu nói của cậu, vẫn cố gắng ôm chặt cậu không rời.

" Này, ngài không thể xuống sao. Chiếc giường này, không chịu được sức chứa nặng như thế đâu, sẽ sập mất."

Cậu cố gắng gỡ cái tay đang ôm eo mình ra, khó nhọc gỡ được một bàn tay thì vui mừng, cố gắng lần nữa nhưng bàn tay bị cậu gỡ ra lại đan xen vào tay.

Thành ra 10 ngón tay đan lại vào nhau, không gỡ ra được, càng không thể đẩy hắn ra.

" Này, ngài có nghe tôi nói không vậy. Giường sẽ sập mất, ngài mau dậy đi. Tôi là bệnh nhân cơ màaaaaaa "

Cậu bất lực hét lên, luyên thuyên một hồi. Cậu cũng mệt mỏi, ngủ đi trong lòng hắn nhưng vẫn cảnh giác. Cố gắng nhích ra xa nhất có thể, không muốn đụng chạm vào người hắn.