Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Quyển 3 - Chương 14



" Rốt cuộc thì anh muốn gì chứ, Li hôn!! tôi cũng đã đồng ý. Đúng như tâm nguyện của anh!!, anh còn muốn tôi thế nào nữa cơ chứ. "

Bất quá cậu hét lên, cậu quá mệt mỏi đối với hắn ta. Sự nhẫn nhịn của một con người có giới hạn, hắn ta biết thế nhưng vẫn cứ chọc cậu điên tiết lên.

Nếu thật sự ở đây không có mặt của hai đứa con, cậu đã nhào lên đấm hắn. Đấm túi bụi, đấm cho thoải thích mới được. Cắn răng, nhìn hắn.

" Làm sao ư!?, tôi muốn cậu bị thảm hại, thành kẻ tồi tàn không ngóng đầu dậy lên được."

Hắn ta vẫn ung dung như thế, quanh quẩn xung quanh cậu. Nhìn cái mặt nhăn nhó đến đáng thương của cậu, hắn ta càng hứng thú.

" Tại sao chứ, tôi đâu có làm hại gì anh. Tôi còn chẳng làm sức mẻ miếng da trên người anh, anh làm gì có tư cách đấy. "

Cảm thấy thật bất bình, vốn nguyên chủ rất tốt cũng chẳng làm gì hắn. Hắn ta lấy cái cớ gì dám nhục mạ cậu như vậy, cả hai cũng chẳng có mối hận thù nào. Chẳng lẽ hắn ta không chút tình người sao, chẳng lẽ nguyên chủ lúc trước không đồng ý li hôn là hắn ta hận sao.

Như thế thì hắn cũng quá ấu trĩ rồi.

" Phải, cậu làm hại tôi. 5 năm, đã 5 năm rồi. Tôi đã bị cậu ràng buộc quá nhiều, sinh ra hận đấy, cậu hiểu chưa. "

Nói đến, mắt hắn ta đỏ lựng nhìn cậu. Đáy mắt tràn đầy ý hận, khiến cậu đôi phần sợ hãi mà lùi lại mấy bước.

Cũng phải thôi, hắn ta năm này qua cũng chỉ có 26 tuổi. Lúc lấy cậu, hắn chỉ mới có 21. Tuổi trẻ đang hừng hực năng động, lại dính vào cuộc hôn nhân của Gia đình ép buộc. Làm sao hắn ta không hận được chứ, ở tuổi ấy hắn ta đang ở tuổi trẻ năng động, hiếu kì khám phá xung quanh, cả tương lai đang đẹp phía trước, đi chơi khuya cũng chẳng ai mắng mỏ.

Lại cũng có thể đi chơi với bất kì cô gái nào, lăn giường một đêm, thoải mái làm gì mình thích. Nhưng từ đâu trên trời rơi xuống một người vợ, lại là nam nhân. Làm sao hắn ta không thù được cơ chứ, vốn dĩ hắn ta đang rất thoải mái giờ lại bị ép buộc vào hôn nhân với người mình không thích.

Suốt ngày cứ nghe những lời nói lải nhải bên tai, nào là phải về nhà đúng giờ, không được đi chơi khuya, không được uống rượu. Tích lũy dần dần, hắn ta càng thêm ghét, cảm thấy bản thân không khác gì con nít. Càng giống bản thân không còn giá trị.

5 năm cũng đã đủ rồi, bây giờ li hôn với cậu, hắn cảm thấy thật quá dễ dãi. Hắn ta sẽ bắt cậu phải trải nghiệm cái cảm giác mà hắn đã chịu được 5 năm qua.

" Cậu không thoát được tôi đâu, tôi sẽ bắt cậu lại rồi tra tấn. Để cậu hiểu cảm giác của tôi là như thế nào. "

Hắn ta vừa nói, vừa lấy ra một cái khăn bịt mũi. Tàn độc ép cậu hít mùi trong khăn. Hành động bất ngờ của hắn làm cậu không kịp phản ứng, cũng hít không ít khí trong khăn.

Cũng chỉ kháng cực 1 ít rồi ngất lịm đi, trước khiến cảnh trên. Hai đứa con đang ôm nhau khóc thút thít liền trợn tròn mắt, đồng tử co ra rồi lại rút vào, hình ảnh trong đồng tử phản ra là hình ảnh hắn ta tàn nhẫn kẹp cổ ép cậu hít khí trên tay.

" Ông già chết tiệt, thả ba tôi ra. "

Lâm Hàn như con chó hoang, bản năng săn mồi lên đến tận đỉnh điểm, lấy một chiếc ghế con gần đó. Lia tới, dùng một lực mạnh nén về phía lưng hắn ta, ánh mắt không ngừng gào rú.

" Lâm Hàn, bình tĩnh lại. "

Mạc Tử sợ hãi trước cảnh người em mình như vậy, vốn Lâm Hàn là một người vô cùng điềm đạm, lại vô cùng ôn nhu chưa từng chửi tục. Trong mắt Mặc Tử, đứa em này đúng chuẩn một người đàn ông gia đình, không ngờ lại có bộ mặt hung dữ này.

Một khi Lâm Hàn tức giận đến vậy, hẳn là hắn ta đã khiến con sói trong người  Lâm Hàn này trỗi dậy, hận hắn đến khi chết cũng không tha. Chạy tới, ôm chân em trai ngăn cản lại hai người này lại.

Mạc Tử biết hắn ta mạnh đến nào, cũng không ngu ngốc mà đương đầu với hắn, với lại chúng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi. Căn bản không phải đối thủ của hắn, tốt nhất vẫn nên kìm hãm đứa em này lại.

" Anh thả em ra, đm. Đồ khốn, thả ba tôi ra, tôi sống chết với ông. "

Vốn chẳng nghe lời anh trai vào tai, trong mắt bây giờ chỉ muốn đánh hắn, ba chúng bị làm sao. Lâm Hàn chẳng dám nghĩ, chỉ muốn hắn ta thả ba ra. Ba chúng chính là ánh sáng, là người đầu tiên quan tâm chúng, làm sao có thể để người khác hãm hại.

"..Sht.. đau đấy. "

Ăn trọn một cú ngay lưng, hắn ta càng điên tiết lên. Nhìn thủ phạm chỉ là một cậu nhóc, hắn ta càng điên hơn.

Vốn đã tha cho chúng một mạng, giờ thì chúng quay lại đánh mình. Hắn ta vứt cậu qua một bên, đi đến nắm lấy cổ Lâm Hàn nhấc lên, ánh mắt sâu thẳm sắc lạnh nhìn như muốn giết người.

" Nhóc con, miệng chưa mọc răng sao!?. Có cần ta dùng kìm nhổ lên không, hửm!!."

Hàm khí trong xung quanh lạnh đi, ánh mắt hắn nhìn Lâm Hàn càng sâu đi, lực dùng tay càng mạnh hơn. Khiến sự oai vệ lúc trước bị đánh tan mất, người trước mặt khiến Lâm Hàn sợ hãi.

Cổ họng bị siết chặt, thanh quản không được lưu thông khiến đường thở Lâm Hàn tắc nghẽn. Không ngừng giãy dụa, Lâm Hàn cố gắng dùng cơ thể nhỏ bé đánh vào người hắn ta.

" Thả em tôi ra, thả ra. "

Mạc Tử bên dưới cũng sợ hãi, nhìn người em mặt đã tím tái không ngừng giãy dụa. Cảm thấy mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa, đánh vào chân hắn, hòng thả người em ra.

Lãnh cảm nhìn hai đứa nhóc làm trò hề, đối với hắn. Chỉ dùng lực một ít nữa là có thể tiễn hai nhóc về dưới âm phủ, nhưng vẫn lâng lâng không làm. Chỉ khi dưới nhỏ ngừng giãy dụa, mặt đã gần trắng bệt đi hắn ta mới tha cho đứa nhỏ.

" Hừm. "

Vung tay ra bước đi, trên tay vẫn còn lôi cậu. Xem như bao cát làm kéo lê vào nhà chính,  để lại Tần Ngô đã ngất trên không trung.

" Khụ khụ khụ.."

Vừa được thả ra, Lâm Hàn xoa xoa cổ vừa bị siết. Như vừa thoát khỏi tay thần chết thì không khỏi vui mừng, tay siết chặt, hắn ta tha cho Lâm Hàn này quả là sai lầm lớn. Vẻ mặt đằng sau ôn nhu thánh thiện chính là ác quỷ hiện thân, nếu Lâm Hàn không chết thì xui cho hắn ta. Lâm Hàn này thề sẽ từ từ mòi rút rồi từ từ gặm nhấm.

Rồi có một ngày, hắn ta sẽ trải qua ngàn vạn lần đau khổ khi hắn làm vậy với Lâm Hàn, làm vậy với ba chúng. Ánh mắt sắc sảo, thẳm sâu chính là sự ngang tàn độc ác, thâm hiểm đến mức không ngờ.

" Lâm Hàn, em không sao chứ. Làm anh lo mất, đừng nghĩ nó nữa, không tốt đâu. "

Là một người anh trai, Mạc Tử biết tận sâu bên trong người em này nghĩ gì. Tiến tới, ôm chặt lấy an ủi.

Đôi mắt ngang tàn ấy vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hắn ta đã chọc nhầm ác quỷ rồi, Lâm Hàn không phải dạng vừa, ngày hôm nay, chắc chắn Lâm Hàn sẽ nhớ rõ hắn ta làm thế nào. Nhưng vẫn an ủi lại anh trai, nhìn anh Lâm Hàn quay ngoắc thái độ. Hiền lành ôm lấy Mạc Tử.

" không sao đâu anh trai, chúng ta thả chú ấy xuống trước đã. "