Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Quyển 3 - Chương 4



Hắn ta: Cao Triết, nam chính trong thế giới này.

Hắn: Ngô Cao Lâm, nam chính thế giới trước.

( Mọi người chú ý xíu nhé, cảm ơn đã đọc truyện của tôi.)

Vì chạy hấp tấp, cậu đụng trúng phải một bức tường, thành làm bằng xương bằng thịt. Cũng vì đi sát ngoài lề đường, thành ra khi té cả người cậu hướng thẳng ra ngoài đường, xe cộ đông chạy qua chạy lại. Cậu không chắc lần này ngã xuống có chết hay không, nhưng cánh tay bị kéo lại, cả người lại hướng vào trong ngã vào thân thể của người đàn ông vừa đụng phải.

Nằm trên thân thể nam nhân, cậu ngại ngùng bật dậy. Ấp úng xin lỗi.

" Xin lỗi anh, thật xin lỗi. Tôi đang vội, không nhìn đường, mong anh bỏ qua. "

Vừa nói cậu vừa cúi đầu hối lỗi. Người kia nhăn mày đứng dậy, hôm nay đã không được vui lại bị trúng, té lăn ra đường quần áo bẩm thủi. Lại nhìn đến con người chính là nguyên nhân, càng nhăn mày hơn.

" Không có mắt nhìn à, thật phiền phức, bẩn hết quần áo tôi rồi. "

Giọng nói trầm đặc biệt quen thuộc, ngước nhìn lên. Trái đất quả là tròn, không ngờ lại gặp nam chính trong trường hợp này.

" Đấy là việc của anh, làm sao tôi biết được. Cũng đều tại anh, nếu không tôi đã không té vào người anh rồi. "

Hắn bất ngờ, phải nói là rất rất bất ngờ, Chu Mặc Cửu này thường rất nhu nhược, bị chửi thì cũng chỉ biết im re chịu đựng. Hắn chưa từng thấy nhìn thấy một Chu Mạc Cửu nào mà dám mắng hắn như thế.

" Tại Tôi!?, tôi đã đỡ cậu một mạng đấy. Nói thế với ân nhân của mình sao, cậu thật ngạo mạn. "

Hắn tức tối, rõ ràng chính hắn đã cứu cậu một mạng thế mà cậu lại có lời ăn tiếng nói như vậy hắn. Nếu hắn không cứu, có lẽ cậu đã bị xe hốt phải, bây giờ chắc đang nằm đấy hấp hối chờ chết..

" Hừ, chẳng phải tại anh. Tất cả đều tại anh cả, tránh ra coi, thật phiền phức. "

Đẩy nam chính ra một bên, cậu tức giận đùng đùng bỏ đi. Cầm giỏ đồ ăn mà muốn vứt ra sọt rác, vốn cậu không giận dỗi đâu, chỉ tại nam chính đấy mang bản mặt của người cậu thích. Lại hăm he nói này nói nọ với cậu, thật quá đánh.

Hắn ta nhìn thiếu niên trước mắt mắng một trận, cũng đơ ra một lát. Từ thuở cha sinh, mẹ đẻ đến tận bây giờ cũng chẳng có ai, có cái gan lớn mật như thế. Nay lại chính là người mình ghét chửi mình, hắn ta làm sao tức giận không cho được. Máu như muốn xông lên não, chạy đến nhắm lấy cổ tay, đòi lại lẽ công bằng cho mình.

" Tôi cho cậu đi à, là chó thì phải biết ngoan ngoãn chứ.!"

Lực kéo mạnh khiến cậu lảo đảo ngã xuống đất, đồ ăn cứ thế bị vương vãi khắp nền sạch. Người xung quanh cứ liếc mắt nhìn hai người, thì thầm to nhỏ, hắn ta không quan tâm, mặc sức chửi bới.

" Anh!!!."

Ngã dưới nền gạch sần sủi, da cậu cũng bị tróc. Nhìn hắn ta không biết nói gì, con người gì đâu thối hết sức. Ngoại hình thì giọng nói thì giống hắn đấy, nhưng cái tính cách kia thì khác nhau một trời một vực, cậu cảm thấy hắn ta làm ô ếu đi cái vẻ ngoài lịch lãm của Hắn.

" Ông chú, sao ông chú giống đàn bà quá vậy, có người đàn ông nào như chú không. Chấp nhặt những thứ vậy sao, mặt chú đẹp nhưng tâm ông chú thối thế, ông chú có còn là đàn ông không vậy."

Từ trong đám đông, đâu ra một cậu nhóc nhanh nhạy, đứng ra bênh cậu. Trước mặt hắn ta, chỉ thẳng mặt mà chửi, cũng từ đám đông một cậu nhóc nữa xuất hiện. Nhặt những đồ ăn rớt ra từ giỏ, rồi cẩn thận đến chỗ cậu. Đỡ cậu dậy, miệng không ngừng hỏi han.

" Anh đẹp trai, anh không sao chứ. Anh có bị thương đâu không, ông chú già kia không làm gì anh chứ. "

Trước câu hỏi cân cần của cậu nhóc, cậu cảm thấy vẫn còn một thứ gì đó gọi là tình người. Cơ mà, trái đất này, tạo hóa này, tại sao có người nhìn rất giống thế giới trước kia vậy chứ.

Cậu nhóc này thật giống bản sao kiếp trước đứa con thứ 2 của cậu, chẳng lẽ những lời hệ thống nói là thật. Trên đời này quả thực có chuyển kiếp luân hồi sao!?!!.

" Nhóc con, đây không phải việc của nhóc. Tránh ra, nếu không ta sẽ đá bay nhóc đấy. "

Hắn ta nhìn đứa nhóc trước mặt, trong lòng lại cảm thấy rất quen thuộc nhưng phần lớn chính là ngứa mắt, ngứa mắt chính là ngứa mắt. Không thể tả được, muốn đá văng nhóc này ra.

Lại bị hai đứa nhóc gọi bằng chú già, hắn ta càng đau lòng hơn. Hắn ta chỉ mới 26 thôi, đâu có nỗi già như vậy chứ.

" Ông chú già, chú bây giờ là đang có hành vi lăng mạ, chửi bới, có thể ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ vị thành niên đấy. Việc này, ông chú có thể ngồi song sắt mấy năm, nếu không muốn tôi tố lên phường thì mau chóng rời khỏi đây đi. "

Đứa trẻ đứng trước hắn ta lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng có khí thế hùng hồn áp đảo, từng câu từng chữ đều rất rắn chắn không hề cảm thấy run sợ.

Trước lời hăm dọa từ đứa trẻ, hắn ta lần đầu tiên cảm nhận được hương vị cay đắng của cuộc đời. Cắn răng nuốt cục tức, hậm hực bỏ đi, trước đi lại còn hăm đọa ngược lại đứa nhóc.

" nhóc con nhớ lấy ngày này, ta sẽ không tha cho cha mẹ nhóc. "

" Xin lỗi chứ, cha mẹ tôi đã chết rồi. "

Câu nói hồn nhiên của đứa trẻ khiến mọi người xung quanh ngưng đọng lại, một câu nói xuất phát từ miệng đứa trẻ nó lại hồn nhiên đến mức đáng sợ.

Hắn ta cũng phải đơ một lát, không ngờ đứa trẻ lanh lợi kia lại thiếu hụt tình thương, cũng chẳng biết nói gì hơn. Hắn quay người bỏ đi, nợ của cậu, hắn ta vẫn còn thời gian để tính sau.

" Anh, anh đẹp trai ơi. Anh sao vậy, ông chú kia làm hại anh gì sao!?"

Cả hai đứa trẻ ôm lấy cậu, soi xét trên người cậu có vết thương không.