Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi

Chương 11: Bí Ẩn Về Mẹ Và Gia Tộc Lai Thần Bí



Tác Giả: Jelly Mai

Một tuần mới lại bắt đầu kể từ sau tuần ở nhà Pearce, Sofia luôn nhớ về hình dáng của gã đàn ông cao lớn có mái tóc đen và làn da cứng rắn Sofia mơ màng không lo làm việc liền bị anh trai mắng cho mấy câu, Sofia liền chạy đi giao bánh. Thấy em gái có vẻ bất thường Fiftan có chút lo lắng cho cô bé.

Ở trường của Fiftan, anh vẫn chưa được đi học trở lại nhưng phải ghé vào trường để lấy sách vở của Mera để chép bài tập. Anh là một người gương mẫu, khi anh chuẩn bị về nhà thì chiếc xe hơi sang trọng của gia đình Pearce xuất hiện ở phía sau và bóp kèn inh ỏi khiến Fiftan giật bắn người, xem ra là muốn ép anh đi vào trong lề để bọn họ đi đường lớn. Anh chấp nhận, Fiftan bước xuống xe và nhường đường cho nhà Pearce. Jonathan liếc nhìn anh bằng nửa con mắt, Fiftan cũng nhìn lại nhưng khuôn mặt có vẻ tiều tụy.

" Sẽ có một cuộc chào hỏi với nhà Nenol đấy ạ "

Cứ như vậy đi.

Jonathan gật đầu sau khi ông quản gia Trallon cất tiếng. Anh đã quá quen với việc chào hỏi xã giao rồi...thứ anh cần là TỰ DO.

...----------------...

Sofia đang làm việc rất chăm chỉ ở con hẻm số 5, cô bé đi ra khỏi hẻm thì có tiếng gọi từ phía sau, Sofia cứ nghĩ là Jonathan nhưng hoá ra là Bell Pearce. Cậu ta đang làm gì ở đây?

" Đồ thất hứa!"

Ơ hay... Sao lại nói chuyện với tôi như thế? Sofia há hốc mồm trước lời nói của Bell, cậu ta liền nói sẽ không chơi với cô bé nữa từ nay chúng ta chia tay. Sofia phì cười chúng ta có phải là cặp đôi đâu mà chia tay, được thôi vậy từ giờ đừng có gặp tôi nữa. Sofia quay người rời đi cùng giỏ bánh mì, Bell bất ngờ chạy theo cô bé như chú cún con. " Khoan đã ngươi giận à "

" Không nhé!"

Cô bé đáp lời nhưng chả thèm nhìn vào Bell khiến cậu ta buồn bã kèm theo sự tức tối chặn đường cô bé lại " Người giận là tôi mới đúng, cậu đã không thực hiện lời hứa~ tôi đã chờ cậu suốt một ngày trời chỉ vì muốn ăn kẹo cậu đưa "

Bell Pearce mít ướt bắt đầu khóc lên, Sofia như chị gái lúng túng không biết làm sao dỗ dành cậu ta nữa, Sofia chỉ còn cách xoa đầu cậu ta rồi cười gượng cho qua chuyện. Xe của Jonathan cũng đi ngang qua đó thấy bóng dáng quen quen mà nhìn lại, là Sofia Williamson và...thằng Bell?

" Cậu chủ Bell lại lén ra ngoài chơi rồi "

" Xem ra là bà ta không dạy dỗ nó được rồi, ông Trallon kêu nó lại đây "

Ông quản gia bước xuống xe và đi lại phía Bell và Sofia. " Cậu Bell "

" Ông Trallon?"

Bell quay đầu nhìn lại thấy xe của anh trai liền hoảng hốt mà cố gắng giải thích, chỉ bằng ánh mắt của ông ta cũng đủ biết là Jonathan muốn bảo cậu quay về. Bell chỉ đành đi theo ông Trallon. Sofia nắm lấy tay Bell ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy ông quản gia " Sao lại đưa Bell đi? "

" Buông tay cậu chủ ra đi cô gái nhỏ "

Ông ta lạnh lùng đáp Sofia, nhưng cô bé không buông, nhìn vào mắt Bell như là đang cầu cứu " Tuần sau nơi hẹn cũ " Sofia cũng không thể cứ thế kéo tay Bell lại đành nói ra ngày hẹn mới, Bell sáng mắt liền gật đầu cả hai cùng chia cách, Bell thì lên xe của Jonathan còn Sofia thì lại đứng ở đó nhìn không thôi. Bell leo lên xe, nhìn lấy khuôn mặt xám xịt của anh trai mà nuốt ực nước bọt.

" Anh "

" Từ bao giờ lại tự ý ra ngoài dinh thự như vậy Bell Pearce?"

Anh khó chịu hỏi lấy Bell, cậu em trai nhỏ tuổi cúi mặt xuống nhìn lấy đôi giày anh trai mang mà tủi thân " Em sẽ không làm vậy nữa anh à "

Đừng nói với cha!

Bell nắm chặt quần tây mà rưng rưng nước mắt, quá yếu đuối. Jonathan lạnh lùng đưa ra lời nói ấy trước mặt Bell cậu bé chỉ biết cúi mặt thêm một lần nữa cho đến khi chiếc xe đi vào khu rừng Rose.

Sofia Williamson lại có thêm ngày mới tuyệt vời bên gia đình còn Fiftan vẫn điên cuồng chép bài tập mà Mera đưa" Kì thi sắp tới không được để rớt "

Fiftan hét lớn khiến cho cả hàng xóm đều phải nghe, nhưng họ chỉ cười lại nói thằng bé đó xem ra đang chuẩn bị thi đây. Nó lại thế rồi đến cái tháng này lại ồn ào như lúc mới chuyển tới đây.

Sofia trước khi đi ngủ nhìn ngắm lại bé cún con Kat đã ngủ chưa ở chuồng chó sau vườn hoa. Thấy nó ngủ rồi cô mới đi lên phòng. Một ngày mệt mỏi, lúc này mẹ Lena đi vào phòng của Sofia " Mẹ vào được chứ, con yêu?"

Vâng!

Bà mang theo một cái vòng tay được khắc đá cẩm thạch lên trên đó, và đeo nó lên tay của Sofia " Đây là gì ạ "

Là vòng tay xua đuổi thứ xui xẻo đi và nó mang con đến con đường đầy hoa thơm. Bà nhẹ nhàng nói với Sofia.

Chiếc vòng tay rất đẹp Sofia mừng rỡ cảm ơn mẹ, bà lại hướng ánh mắt nhìn lấy vòng tay " Sofia con biết không đây là vòng tay bà ngoại làm cho mẹ lúc mẹ bằng tuổi con "

Vậy là mẹ chưa lấy cha ạ?

Sofia ngây thơ hỏi mẹ, bà chỉ cười lớn và lắc đầu " Mẹ còn khá nhỏ để lấy cha con, và...khi mẹ gặp cha con là lúc mẹ rời khỏi quê nhà chỉ để chạy theo tình yêu "

Tình yêu ạ? Phải... Bà lại ôm Sofia vào lòng, hai mẹ con nằm xuống chiếc giường nhỏ xinh, gia đình bên ngoại là người tộc Lai họ sở hữu mái tóc dị thường khác biệt, con à.

Ông ngoại con là người sở mái tóc vàng kim óng ánh còn bà ngoại con là tóc màu bạch kim rất đẹp và sáng như ánh trăng. Mẹ được sinh ra và có màu tóc giống ông ngoại con, trong nhà lại có thêm hai người em trai sở hữu màu tóc giống bà ngoại.

Mẹ còn có em trai sao? Sofia hỏi -

" Là bác đó con, rồi khi con lớn ta sẽ chuyển về tộc Lai nơi mẹ được sinh ra, Sofia có muốn đi không?"

Bà hỏi cô, Sofia gật đầu ánh mắt phấn khích hàng lông mi vàng nhìn lên ánh mắt mẹ, bà bắt đầu ru Sofia ngủ như ngày cô bé còn nằm trong nôi.

Mẹ hi vọng con sẽ không giống mẹ, Sofia mẹ yêu con rất nhiều.