Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi

Chương 16: Nơi Ở Mới



Tác Giả: Jelly Mai

Sofia không tin vào tai mình khi mẹ nói ra những lời đó trước mặt mọi người, Jonathan cũng dừng lại và đưa mắt hướng về mẹ của Sofia. Đương nhiên là làm không công chỉ cần ngày cho con bé ăn ba bữa à không một bữa thôi cũng được. Làm ơn đi phu nhân hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tên nô lệ này.

Bà quỳ xuống cúi mặt vào trong mui giày của bà ta. " Ở dinh thự của ta không thiếu kẻ hầu người hạ "

Phu nhân Maria lên giọng nói và cố tình dẫm lên đôi tay hồng hào của bà Lena. Mẹ cố chịu đau đớn cắn răng chịu đựng chỉ xin bà ta chấp nhận lời thỉnh cầu " Con bé rất giỏi việc nhà, phu nhân cứ tùy ý sai bảo "

Phu nhân Maria lưỡng lự một hồi cũng liền đồng ý, lúc này bà Lena mới yên lòng " Ta rất rộng lượng đúng không nhà Williamson " nhưng ánh mắt của phu nhân Maria lại đang hướng về phía của Jonathan Pearce. Anh chỉ nhún vai và rồi bỏ đi khi đi ngang qua người của cô bé Sofia, anh đưa con ngươi màu hổ phách ấy nhìn lấy cô bé, Sofia cũng không dám nhìn lấy anh chỉ biết cúi mặt xuống đất cô bé cảm thấy xấu hổ và chưa bao giờ có cảm giác đau lòng đến như vậy.

Khoảng chừng hai phút sau mọi chuyện bắt đầu giãn nở chuyện hỗn loạn hôm nay không cần phải nhắc lại làm gì, Selena chỉ đứng ở một nơi cười đắc ý. Cũng đã đến lúc bà Lena ra về, Sofia chạy theo nắm lấy váy của mẹ mà rưng rưng nước mắt " Mẹ cho con về nhà với ạ " Cô tê tê đầu môi nói với mẹ, nhưng bà đã quyết thì không thể nào làm trái liền gạt tay Sofia Williamson ra khỏi váy của mình, bà lạnh lùng nói với cô bé rằng hãy gánh mọi hậu quả mà chính con đã gây ra Sofia Williamson à.

Rồi lạnh lẽo bước ra khỏi cánh cổng trong sự cô đơn buồn tủi. Sofia không nỡ rời xa mẹ mà nhanh chóng chạy đi theo sau bóng lưng của người mẹ hiền. Không, con không muốn đâu...

Người hầu trong dinh thự cũng chạy theo lôi kéo lấy Sofia nhưng bất thành. Bà Lena dùng hết sức mình mà chạy đi ra khỏi khu rừng Rose khi nước mắt vẫn giàn giụa trên khoé mắt bà sợ rằng Sofia sẽ thấy cái cảnh mi đẫm nước mắt của mình mà đòi chạy theo, Sofia đương nhiên là chạy theo bà nhưng đôi chân nhỏ quá ngắn không thể chạy theo kịp còn vấp phải cục đá mà ngã lăn ra đất, cô bé nghẹn ngào gọi mẹ ơi mẹ ơi, cái vòng tay ấy vẫn còn đeo trên tay của Sofia cô bé đành ôm lấy bàn tay đang trầy xước của mình mà cố gắng ngồi dậy, bóng dáng cao vừa phải của mẹ dâng biến mất trong tầm mắt của cô bé, Mẹ xin lỗi con Sofia.

Mẹ ơi....

Người hầu đi tới và đưa Sofia đi vào dinh thự, họ thấy cảnh đau lòng này của hai mẹ con nhà Williamson mà cũng không kiềm nén được cơn xúc động. Bà Maria vẫn tỏ vẻ khó chịu với Sofia " Hãy dẫn đứa trẻ này đến phòng dành cho người hầu "

Vâng thưa bà... đám hầu nữ trong dinh thự lần lượt kéo Sofia đang mất hồn rời đi, Jonathan từ phía dinh thự biệt lập cũng có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé tóc vàng đang bị kéo lê đi như hễ bọn họ đang vác một chiếc hàng lí hình trụ.

Trong hàng lang nơi dành cho các người hầu, nam sẽ là bên trái còn nữ sẽ là bên phải cứ bốn người thì sẽ ở chung một phòng to, Sofia đi vào căn phòng số 5 vừa có cô bé vào là đủ cả bốn người. Thấy Sofia vẫn khóc tiếng thút thít vang lên từ cái miệng nhỏ xinh, mấy chị hầu gái liền vỗ về cô như một đứa trẻ " Ngoan nào, em đừng khóc nhé. Từ nay chúng ta sẽ ở chung trong căn phòng này cùng cố gắng nhé Sofia!"

Chị là Lita. Còn chị là Min. Ừm...tôi là Reni

Em...em là Sofia Williamson rất mong được các chị giúp đỡ.

Cô bé lau khô nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng hào và lễ phép cúi người giới thiệu bản thân mình nói thật những người hầu làm ở đây đều tin Sofia không phải kẻ gây rối, chỉ vì là người hầu không có lệnh chủ họ không dám hé răng ra nói nửa câu.

Cứ thế là họ ngồi tám chuyện một chút, Sofia vẫn buồn và sờ lấy mặt của mình nhớ lấy cú tát của mẹ mà đau lòng. Lita dẫn cô bé đến phòng tắm đã chuẩn bị nước sẵn, giúp cô bé tắm rửa làm sạch vết thương ở tay và chân " Em có thể tự làm mà ạ "

" Ôi, có gì đâu. Chị sẽ tắm cho em, nào ngồi yên "

Lita ép Sofia ngồi im trên ghế gỗ. Cô bé cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà ngồi im. Min và Reni cũng đi vào và giúp Lita phụ một tay, Sofia ngại đến hàng mi cong lên hai má ửng đỏ như là trái dâu đáng yêu, che người lại, cả ba người họ bật cười lớn tiếng. " Da em trắng thật đó Sofia "

" Màu tóc cũng khác biệt nữa..."

Reni nắm lấy vài sợi tóc của cô bé mà nâng niu, Min thì lại sờ vào làn da mịn màng của Sofia, nhưng Lita lại hoảng hốt hét lên " Ôi không, chúng ta không có trang phục cho con bé "

Phải rồi. Không có trang phục của con nít, hay là nhờ cậu Bell cho mượn đỡ áo nhỉ?

Không...

Một mớ hỗn độn bọn họ bắt đầu việc may quần áo mới cho Sofia bằng vải thừa sau khi quấn quanh cô bé bằng chăn ấm. Quần áo cũ của Sofia thì được Lita giặt sạch và đem đi phơi ngoài xào.

" Cảm ơn các chị rất nhiều..."

Thấy mọi người bận tâm đến mình như vậy Sofia cũng cảm thấy ấm lòng hơn, chuyện đau buồn lúc chiều cũng khiến cô bé dần quên đi theo thời gian.