Công Tước Xin Đừng Làm Như Thế Với Tôi

Chương 39: Bữa Ăn Bên Nhau



Ngay trong đêm chiếc xe nhà Pearce chạy ngang qua xe của Jin nó tiến thẳng ra ngoài khu rừng Rose.

Jin thấy lo lắng liền không đợi Alex nữa mà thay vào đó cho tài xế lái theo chiếc xe phía trước.

Chạy được khoảng thời gian khá lâu cuối cùng là đậu trước nhà Alex, Jin lấy làm lạ không lẽ cậu ta bị phát hiện, vô cùng lo lắng xuống xe. Cánh cổng nhà Alex mở rộng ra, ông Trallon và hai tên thuộc hạ cho di chuyển bánh xe chạy vào bên trong nhà.

Trời khá khuya gia chủ của nhà này là cha của Alex đã vội vàng mặc áo vào sau khi nghe tiếng gọi của người hầu.

" Trời tối như vậy quản gia Trallon ông đến đây là có chuyện gì muốn nói sao?"

Ông ta ngáp to nói, Ông Trallon quay đầu ra hiệu cho hai tên đi cùng, mở cửa xe lôi kéo cơ thể sắp tàn phế của Alex quẳng xuống đất. Cha của Alex bừng tỉnh ngủ, lúc này mọi người trong nhà cũng chạy ra.

" Alex! Alex! Con làm sao vậy, ôi con trai tôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ông Trallon khó chịu cau mày, VẬY THÌ HỎI CON TRAI CỦA ÔNG ĐI.

Alex cố gắng thở đều sau khi bị ném ra khỏi xe. Ông ta đỡ con trai mình lập tức kêu người hầu gọi bác sĩ tới.

" Ông Trallon! Alex nhà tôi thật ra đã làm ra tội gì mà lại bị đối xử như vậy, rốt cuộc là tên khốn nào hả?"

Ông ta gặng giọng lên, quản gia Trallon đi đến bên chỗ Alex đang nằm thoi thóp mà cố tình dẫm đạp lên vết thương ngay chân của cậu ta khiến vết thương bị rách thêm một lần nữa.

" Là công tước Jonathan Pearce, con trai của ông dám động vào người của ngài ấy nên kết cục là như vậy đó thưa cựu hầu tước "

Ông Trallon rút chân về sau khi nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của Alex.

Cha của Alex cau mày tức giận quát ông Trallon:

" Chúng nó là bạn sao lại có thể nhẫn tâm như vậy?"

" Là bạn cũng vậy thôi. Ai bảo tên vô dụng này lại muốn cưỡng hiếp phụ nữ của ngài ấy chứ "

Nghe tin ông ta hơi bàng hoàng hơi ngạc nhiên, liền nắm chặt cổ tay áo của cậu con trai, ông cúi mặt xuống run run nói rằng " Tôi biết rồi. Phiền ông gửi lời xin lỗi đến cậu Jonathan thay giúp tôi "

Ông Trallon gật đầu cùng hai tên thuộc hạ rời đi.

Ông ta bắt đầu hét lên " Graaaaaaa!"

Xong rồi! Xong rồi! Mọi thứ đều do mày mà xong hết cả rồi. Kế hoạch tao đang muốn bày ra cho Jonathan bây giờ vì mày mà cuốn theo mây khói rồi. Đồ thằng ngu!

Ông đưa chân đá vào bụng của Alex mặc cho người vợ có can ngan tới cỡ nào. Alex giờ đây không chết thì cũng tàn phế.

Sáng ngày hôm sau, Sofia tỉnh dậy trên chiếc giường lạ màu trắng với mùi hương thơm quen thuộc của công tước, nàng dần mở mắt và bắt đầu ngồi dậy đưa tay lên cao và vươn vai.

Khi nhìn lại nàng nhìn thấy bản thân đang mặc áo của Jonathan liền có hơi ngại và nhớ lại chuyện tối hôm qua đã xảy ra với mình. Sofia hơi xấu hổ không biết nên ngỏ lời với Jonathan thế nào khi vì mình mà anh và bạn của mình đã quay lưng lại với nhau.

Sofia đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, cô nhìn thấy bóng dài của gã đàn ông đang nằm dài trên ghế Sô pha không có một tấm chăn nào để đắp, nàng quay về phòng và lôi ra một cái chăn lớn trên giường.

Cô cố gắng đi khẽ và nhẹ nhàng tiếp cận anh chỉ để đắp chăn cho anh. Jonathan cảm nhận được mùi hương từ nàng liền mở mắt, điều này khiến Sofia ngượng vội bật dậy.

" Nga…ngài tỉnh rồi ạ!"

" Em đang làm gì vậy? "

Jonathan ngồi dậy đưa tay dụi mắt lúc này tóc của Jonathan dựng lên khiến nàng không nhịn được mà cười thành tiếng.

" Tôi xin lỗi ạ. Chỉ là tôi không thấy ngài đắp chăn nên tôi mới…"

Không cần phải làm vậy đâu.

Anh đứng dậy chắn hết cả đường đi, Sofia lùi ra phía sau một chút. Nàng buông cái chăn lớn xuống mặt ghế sô pha khi cố xếp nó thật nhanh. Nàng đi theo phía sau Jonathan.

Anh cứ thấy cô như muốn có điều gì đó muốn nói liền đột ngột quay lại hỏi cô " Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

" A…chuyện là…"

Nàng bất chợt chưa nghĩ ra nên nói lắp bấp nhưng khi anh chuẩn bị rời đi khi cô đã kéo lấy chiếc áo sơ mi mà anh đã thay cái khác vào ngày hôm qua.

" Chuyện là…tôi muốn nói cảm ơn ngài, công tước!"

Nàng cuối cùng cũng nói được rồi, mái tóc vàng buổi sáng có hơi rối bù xù nhưng lại khiến cho Sofia ghi điểm với Jonathan, anh cảm nhận được mình đã yêu cô gái luộm thuộm này từ lâu rồi. Liền cong môi nói với nàng.

" Chỉ cảm ơn thôi sao!"

" Vậy ngài muốn tôi làm sao?"

Sofia hỏi anh,Jonathan kéo tay cô đi xuống tới cầu thang rồi lại tới nhà bếp, đưa nàng vào phòng bếp muốn nàng nấu cơm cho mình ăn.

Sofia lúc này hiểu ra ý anh liền bảo anh ngồi xuống bàn, bản thân sẽ vào bếp làm món ngon cho anh ăn.

Nghe nói Jonathan rất thích ăn cá và mì nên nàng chủ yếu làm những món anh thích thậm chí là làm thêm Sa - Lát để ăn không đỡ ngán.

Sofia dọn ra bàn cho anh ăn, muốn rời đi để quay về làm việc như thường ngày nào ngờ Jonathan muốn cô ăn cùng.

" Như vậy được sao ạ?"

" Em cứ ăn tự nhiên đi "

Jonathan kéo ghế ra cho Sofia, nàng ngồi xuống ghế một cách dịu dàng, cả hai cùng ngồi trên một bàn ăn khiến cho trái tim của cả hai đập càng lúc càng nhanh. Có lẽ là họ đang chung một nhịp đập, ánh mắt nhìn nhau rất sâu.