Cứ Ngỡ Là Lỡ Nhau

Chương 4: Sự thật tàn nhẫn



Tác giả: Hoabi.

*****

Nguyễn Gia Khang rối bời đứng lặng trong làn gió se se lạnh.

Hương thơm đậm của những dàn hoa sữa nhẹ bay vào mũi anh, ngai ngái và ngọt nhẹ...

Anh bỗng dưng hơi buồn, và cũng thôi nghĩ vẩn vơ.

Theo đuổi để làm gì chứ? Anh thương người ta thì có sao?

Hai người nam chính vốn dĩ là một cặp trời định, chỉ có Trần Quân và Văn Phóng thôi, nào có thêm một Nguyễn Gia Khang?

Nhưng mà, anh vẫn sẽ đối tốt với Trần Quân, tốt hơn một chút nữa, chỉ cần thấy người đó hạnh phúc, vậy là đủ rồi...

*****

Sau khi đi loanh quanh và vào siêu thị một lần, khi trở về trên tay Nguyễn Gia Khang đã có thêm bao lớn bao nhỏ đựng nguyên liệu nấu ăn.

Tay nghề anh tốt, từ xưa đã như vậy. Nhưng anh bắt đầu thực sự nghiêm túc tìm hiểu thêm về ẩm thực và nấu nướng là khi anh biết mình là gay.

Anh có một suy nghĩ là những người thuộc về giới LGBT luôn có một sự thiệt thòi. Có lẽ không ai hoặc ít người nghĩ về điều đó, nhưng anh biết, cái giới này khó biết bao.

Nguyễn Gia Khang cảm thấy, nếu như anh có người thương và người kia cũng thương anh như vậy, thì anh muốn bù đắp chút gì đó cho một nửa của mình.

Tiền bạc là cần thiết nhưng lại làm lạnh lòng người, vậy đồ ăn ngon thì sao? Sẽ thật là đầm ấm và hạnh phúc khi hai người cùng nhau ăn cơm và dọn dẹp.

Mặc dù anh chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, nhưng anh đã tưởng tượng qua cái cảnh kia vô số lần.

Chỉ vì một điều đơn giản, anh ao ước điều đó, nhưng lại khó mà thực hiện được...

Tất nhiên Nguyễn Gia Khang đã thử mở lòng, nhưng rồi anh phát hiện một sự thật đầy tàn nhẫn, mà cũng là bất đắc dĩ.

Định kiến của xã hội làm cho những người có tính hướng khác thường như đeo phải một cái gánh nặng ngàn cân, nó như một mớ bòng bong lẫn lộn, người ngoài cuộc thì khó mà hiểu được, còn người trong cuộc thì trầm mê và lạc lối.

Chính vì thế mà những cuộc tình trong cái giới này luôn có một đặc trưng là chóng vánh, nghe thì đau lòng, nhưng thật sự hiếm khi hai người đàn ông có thể dành hết cả một đời cho nhau.

Anh không muốn bản thân phải trải qua những điều đó, vì anh đã bỏ qua cái định kiến ấy đi ngoài tai, sống thật với bản thân mình, mặc dù điều đấy đã làm cho cuộc đời của anh trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Nguyễn Gia Khang đã dám bỏ qua cái sự coi thường ấy của xã hội, nói lên anh đủ mạnh mẽ, hoặc chí ít, anh muốn bản thân trông mạnh mẽ hơn.

Song anh lại không dám theo đuổi người anh thương.

Anh đủ hiểu biết về hoàn cảnh của Trần Quân. Và anh cũng sợ, anh không có được thế lực như của Văn Phóng, không thông minh như Văn Phóng, dù không thích nhưng anh phải thừa nhận, anh kém hơn Văn Phóng nhiều.

Và liệu những cái thiếu đó có làm cho một trong hai người là anh hay Trần Quân cảm thấy mệt mỏi hay không?

Anh không dám nghĩ.

*****

Về đến nhà, mẹ Nguyễn đã về từ bao giờ. Nàng quan tâm hỏi han, lo lắng đến độ đôi mày chưa bao giờ ngừng chau lại.

"Mẹ, con không sao đâu. Mẹ con mình ăn cơm nhé." Nguyễn Gia Khang vỗ tay bà động viên, rồi kéo bà vào bếp.

Trên bàn đã đặt vài món ăn nguội lạnh, anh đem nguyên liệu nấu ăn cất đi rồi lại loay hoay hâm nóng thức ăn.

Hai mẹ con ngồi vào bàn đã là chuyện của 20 phút sau.

Nguyễn Gia Khang và Nguyễn Linh cùng im lặng, tiếng chén đũa nho nhỏ dội vào lòng người làm lòng anh dâng lên từng đợt sóng.

Nguyễn Linh nếm thử vài miếng, rồi đặt đũa xuống bảo mình no rồi. Anh nhìn thân hình nhỏ gầy của nàng, mắt đong đầy lo lắng, cố nuốt vài miếng cũng thôi.

Nàng lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đen láy thấu suốt lạ lùng. Rồi nàng nói, giọng đầy bình tĩnh:

"Khang...con lạ quá..."

"Như thay đổi cả một linh hồn vậy...Mẹ chẳng quen."

Anh thầm giật mình, biết là nàng đã nghi ngờ từ lâu. Nhưng phải làm sao bây giờ khi Nguyễn Gia Khang ở thế giới này đã chẳng còn ở đây nữa?

"Mẹ..." Giọng anh run lên như thể mắc bệnh, anh chẳng muốn nàng phải đau lòng đâu.

"Thôi, con dọn dẹp giúp mẹ nhé? Mẹ cần một chút thời gian."

Anh thấy mắt nàng đỏ hoe, từng giọt nước lấp lánh chực chờ bấu víu lại nơi khóe mắt, có lẽ Nguyễn Linh cũng đang mong đợi một điều gì đó, một điều gì đó rất xa vời, nhưng nàng lại không thể buông, không thể mặc...

Nguyễn Gia Khang ngồi đó thật lâu, đầu óc anh trống rỗng như chết máy. Anh chẳng thể nghĩ nổi một điều gì, và liệu anh có nên xuất hiện ở đây hay không?

Nhưng mọi thứ đã chẳng còn quan trọng nữa khi anh không còn cách nào khác để trở về.

*****