Cua Lại Vợ Yêu!

Chương 23



- Tôi làm sao? cô tưởng tôi đang hôn mê để cô dễ dàng hành động sao - Di Linh dữ thái độ bình tĩnh nhìn Ả Tình Nhân kia.

- Không....không có...chỉ là tôi đến thăm chị....

- Thăm? tôi và cô có quen nhau sao? Hay là cô và chồng tôi có quan hệ nên cô đến đây thăm xem tôi còn sống hay chết?

Di Linh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta.

- Không....

- Tậc! - Di Linh chép miệng buông tay ả ta ra. Rồi tiện tay rút kim tiêm đang cắm vào tay ra.

- Chỉ cần nhìn là biết cô định làm gì rồi.....đâu cần suy nghĩ nhiều! Là loại thuốc gì thế! Thuốc ngủ liều nặng, ma túy, hay một số loại thuốc có thể làm tôi không khỏe lại được nữa!.

Di Linh nói như nắm chắc ý đồ của cô ta.

- Cô ghen tị với tôi thế sao? muốn làm Thiếu Phu Nhân Họ Hoàng sao? Đừng ghen tị làm gì! nếu thích tôi có thể......

Vừa lúc ấy Nhất Long mở cửa đi vào.

- Tôi.......

Anh khựng lại khi thấy Di Linh đang ngồi dậy trên giường còn ả tình nhân của anh thì đang xanh mặt ôm cánh tay bị Di Linh nắm đến đau chảy nước mắt. Một ống tiêm đang cắm vào bình dịch truyền vào tay Di Linh.

- May quá..... rước cái người của anh đi đi! - Di Linh thả mình xuống giường nhẹ như lông hồng. Rồi khoanh tay nhàn rỗi nhìn hai người họ.

- Anh....anh Long...em..em đến đây...

- Cô quả thật có gan lớn đấy! còn dám mò tới tận đây! không phải tôi đã nhắc cô khi nào tôi gọi mới tới sao?

Nhất Long đột nhiên nổi nóng đi tới bóp cằm Lý Vân làm ả ta đau chảy nước mắt.

- Anh....anh nghe em giải thích được không?

Lý Vân hơi hoàng lắp bắp nói.

- Giải thích! Chỉ cần nhìn là biết cô định làm gì rồi mà! ống tiêm này có gì ở trong đây? thuốc độc sao?

Nhất Long cầm ống tiêm lên nhìn.

- Cái...cái này...

- Ồn ào chết đi được! - Di Linh khó chịu đưa tay lên ngoáy tai.

Thấy cô có thái độ như vậy Nhất Long liền buông ả ta ra làm ả ta ngã nhào xuống đất.

Anh quay lại vứt ống tiêm về phía Lý Vân.

- Cút! Đừng bao giờ xuất hiện nữa! nếu không..... đừng hỏi tại sao tôi lại không tha cho phụ nữ!.

Lý Vân nghe xong mặt liền tái sắc hơn ban nãy, ả ta lê đến ôm chân Nhất Long nước mắt bắt đầu tuôn ra.

- em...em....chỉ không may thôi! tha cho em một lần này thôi!

Ả ta cố gào lên để Nhất Long bỏ qua.

Thấy ồn ào bên trong trợ lý Hoành từ ngoài mở cửa đi vào. Thì thấy Lý Vân đang ôm chân Sếp của mình, đến là nhạt nhẽo và hèn hạ. Nhìn thấy vậy Trợ lý Hoành liền đi tới kéo ả ta ra.

- Cô Lý! đừng tạo nghiệp cho mình nữa!! mau ra ngoài đi!.

Trợ lý Hoành nhã nhặn nói rồi gỡ tay cô ta ra khỏi quần Nhất Long.

- Anh Long em sai rồi....em sai rồi! - Ả ta khóc lóc nỉ non cố làm cho mình đáng thương.

- Để cô ta đi khuất mắt đừng xuất hiện thêm một lần nào nữa! - Nhất Long ra lệnh rồi ngồi xuống cạnh giường Di Linh.

- Vâng! - trợ lý Hoành chỉ cần dùng sức một chút là có thể kéo Lý Vân ra khỏi người Nhất Long. Cậu lôi cô ta đi nhẹ như lông hồng.

Một lúc sau thì phòng bệnh yên lặng chở lại. Cả hai người họ đều im lặng đến mức làm cho đối phương thấy ngột ngạt.

- Có làm sao không? - Nhất Long không chịu được không gian im lặng này nữa mà lên tiếng.

- Làm sao đây! nếu tôi bảo tôi có làm sao....thì chắc anh sẽ đền bù chắc!. - Di Linh vẫn dữ thái độ xa cách nói với anh.

- Lúc nào cũng....- Nói tới đây anh lại thôi

- Cũng sao?

- Thôi! tôi quay lại định hỏi xem.cô có ăn trái cây không...vì thấy người bệnh hay để giỏ trái cây bên cạnh.

- Cứ để bên cạnh là ăn sao? không muốn! - Di Linh ngang như cua không để anh có cơ hội nói thêm.

- Vậy sao? vậy tôi về sai người mang đồ vào cho cô!.

Nói rồi anh đứng dậy định cất bước đi.

- Nếu có thể........anh làm ơn mang ít rượu cho tôi là được! - Cô vô tư nhìn anh.

Nhất Long nghe thấy chữ rượu liền cau mày, quay lại nhìn cô.

- Cái đấy thì không được! - Anh dùng giọng quả quyết nói.

- Sao lại không được? - Di Linh khó chịu khi nghe anh từ chối.

Nhất Long chống tay như chuẩn bị giảng giải.