Cua Lại Vợ Yêu!

Chương 49: Chỉ cần dẫm một cái không thể ngóc lên được



- Đúng rồi đấy! dù sao thiên hạ cũng đồn ầm lên chuyện chị và Hoàng tổng rạn nứt rồi!! - Tư Duệ sắc mặt hơi khí chịu khoanh tay nói vênh váo nói.

Di Linh bỗng dưng thấy thật buồn cười. Cô đưa tay nhẹ nhàng che miệng cười khinh khích.

- Hazzzz! đã lâu lắm rồi không có ai tấu hài cho tôi cười vui như này! quả thật nhờ có cô mà tôi vui lên rất nhiều đấy! - Di Linh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tư Duệ.

- Tôi cũng không phải dạng " nhìn mặt mà bắt hình dong " đâu. Tôi cũng cố nhìn thấu tâm hồn của cô rồi đấy chứ! Nhưng mà tâm hồn của cô còn " đồ nhựa" hơn mặt của cô nữa kìa.

- Chị đừng nghĩ chị là vợ Hoàng tổng mà vênh váo! tôi là cháu của Cố lão gia đấy! - Tư Duệ lộ nguyên cách nói chuyện não ngắn của mình ra.

- Cô nói sót rồi! Và cũng là một trong số người có quyền lực nhất! - Di Linh thản nhiên nói.- Cô nghĩ cô là cháu gái của Cố lão gia mà tôi sợ sao? Tôi chỉ cần búng tay một cái...... là nửa cổ phần công ty ông cô có thể về tay tôi rồi.

Di Linh đi tới gần Tư Duệ hơi khom lưng cúi nhìn cô ta. Vì Di Linh khá cao.

- Nghe nói cô đã du học bên Mĩ về! Cũng chẳng biết có đút tiền hay không! mang tiếng học trường danh tiếng mà mồm nhanh hơn não thì sẽ ảnh hưởng đến từ bố mẹ cô đến ông cô đấy! Cái loại chỉ biết vênh váo trên danh nghĩa của người nhà! Tôi chỉ dẫm một cái là chết không ngóc lên được đấy!.

Di Linh nhấn mạnh từng câu từng chữ để Tư Duệ phải nghe thật rõ. Tư Duệ vốn là người hống hách, vì cô ta luôn nghĩ theo một kiểu ai cũng sợ mình lên đã nói không thèm suy nghĩ.Nhưng bây giờ cô ta thấy mình hơi quá mồm thật.

- Nhớ đừng có vênh váo quá! cô cũng chẳng đủ trình để chơi với tôi đâu.

sau đó cô đi qua Tư Duệ đang dùng bộ mặt khó sử.

Nhưng vừa đi được mấy bước thì Di Linh lại dừng lại.

- À! nếu cô tài giỏi như thế thì cứ thử ve vãn chồng tôi đi! Chắc không cần tôi ra tay đâu!.

Khi Di Linh khuất bóng thì Tư Duệ mới tức giận hét lớn lên.Cô ta vịn tay vào lan can vẻ mặt khó chịu khi bị thua cuộc.

Di Linh vào tới phòng tiệc. Thấy Nhất Long đang đứng nói chuyện với những doanh ngân khác. Cô lại có cảm giác gì đó rất lạ. Sau đó cô lắc đầu quay đi về phía cửa.

Cho dù cô có rảnh rỗi đến mức không có gì làm. Rảnh đến mức cô có thể yêu bất cứ ai. Thì cô cũng chẳng muốn yêu anh.

Nhất Long từ xa thấy Di Linh bỏ đi về phía cửa. Anh liền chào ngưng câu chuyện vọi vàng đi về phía cô.

- Cô mệt sao? -- Anh bắt kịp cô

Di Linh quay lại với vẻ mặt hơi mệt mỏi nhìn anh.

- Tôi không muốn ở đây nữa! - Cô nói rồi lại quay lưng bỏ đi.

- Vậy cùng về! - Nhất Long hơi lưỡng lự rồi đi sau cô.

Trên đường về dinh thự thì cả hai chẳng nói với nhau thêm câu nào nữa.

Về tới nơi thì Di Linh đi tới tủ rượu đem ra bàn rót uống.

- Sức khỏe không tốt thì đừng có uống! - Nhất Long đi tới cầm ly rượu của Di Linh.

- Trả đây! - Di Linh với tay lấy lại ly rượu. Nhưng Nhất Long đã nhanh hơn đưa đến miệng uống cạn.

Di Linh thì cau mày nhìn hành động khó chịu của anh. Hôm nay cô rất muốn uống thật nhiều, thật nhiều rượu. Cũng chẳng biết uống nhiều rượu để làm gì, nhưng cô rất muốn uống.

Nhưng theo bản năng của người mẹ cô đưa tay xuống vùng bụng nhô lên của mình.

" Vì con "

Di Linh tự nghĩ rồi bỏ đi lên lầu. Nhất Long chỉ biết nhìn theo dáng cô định rót thêm ly rượu nữa uống.

- Đừng có động vào rượu của tôi! Nó đắt lắm đấy! Thích thì tự mua mà uống!

Tuy tâm trạng của cô có không tốt nhưng cô vẫn không quên chai rượu của mình mà quay lại nhắc anh mới đi được.

Nhất Long chỉ nhìn dáng cô khuất bóng mà cau mày. Anh thấy hơi lạ đáng nhẹ như mọi khi cô sẽ bất chấp mà uống hay bới móc để chửi nhau với anh. Nhưng hôm nay rất thất thường.

- Nhưng sao cô ta nhỏ mọn vậy chứ! chỉ có chai rượu thôi mà! có phải mình không trả được đâu.

Sau đó anh bình thản nhâm nhi tiếp số rượu còn lại.

- ----------

Tại một căn hộ ở trung cư cao cấp.

- A a a nhanh chút a a ~! - Tiếng rên đầy dục vọng của nữ vang khắp căn phòng ngủ.

Sau một hồi thì hai thân hình trần trụi nằm ngửa ra thở dốc.

- Em yêu à! Chẳng phải em bảo sắp moi được tiền với ở nhà của bạn học cũ sao? sao lại đổi ý mà ở đây đây!.

Người đàn ông kia nói

- Ayzo! Em đổi mục tiêu rồi! nếu em thu phục được người này chắc hai chúng ta chẳng cần lo thiếu tiền hay nợ nần nữa!.

Tư Duệ uấn éo đưa ngón tay xoay xoay ở ngực người đàn ông kia.

- Không phải Chu thị giàu có lắm rồi sao! em còn quen ai giàu hơn sao?.

- Là chồng của cô ta! Hoàng Nhất Long!.

Môi Kha Nguyệt cong lên đầy gian xảo. Rồi cô ta ngồi bật dậy lên trên người đàn ông kia để tiếp tục cuộc vui....