Cúc Áo Cài Lệch

Chương 18: Nỗi Sợ Vô Hình



“ Nếu bên B đồng ý ký vào đơn tình nguyện hiến máu, bất cứ khi nào cần đến máu, sẽ được bên A chi trả số tiền 500 triệu đồng, nếu bên B không đồng ý, bản hợp đồng này vô giá trị “

Miên đọc xong cả cơ thể run lên từng hồi, số tiền này quá lớn, chỉ cần cô ký vào tờ đơn này, số tiền đó sẽ là của cô, cô sẽ có tiền phẫu thuật tay cho con gái, có tiền chữa mắt cho Long, và đặc biệt còn có thể chi trả viện phí xạ trị cho bà Gấm.

Nhưng với số tiền lớn thế này chắc hẳn yêu cầu đưa ra không thể đơn giản, biết đâu cô phải đánh đổi cả tính mạng của mình, cô thì dù có mệnh hệ gì cũng cam chịu được, chỉ thương và lo cho con gái, nếu lỡ như cô chết đi, ai là người bên cạnh chăm sóc cho con, nằm xuống giường suy nghĩ, sự mệt mỏi xâm chiếm, khiến Miên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Miên nấu đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ xong xuôi, cô vác thùng hàng ra đầu con hẻm, đứng tìm xe ôm để gọi, bỗng dưng có một chiếc ô tô màu đen, đỗ phịch trước mặt, trên xe bước xuống một người đàn ông đeo mắt kính đen, mặc quần jean kèm áo phông năng động, Miên chưa kịp nhận ra người đó là ai thì anh ta đã lên tiếng trước.

- Cô lên xe đi, tôi chở cô đi.

- Ớ Anh Sơn, sao anh biết tôi đi đâu, không dám phiền anh đâu, tôi tự lo được rồi.

- Vì chưa trả được xe của cô, nên tôi tạm thời làm tài xế cho cô, cô đừng từ chối lòng thành của tôi.

Vừa nói Sơn vừa bê thùng hàng cho vào cốp xe, sau đó mở cửa ghế lái phụ cho Miên, cô còn đang phân vân không biết làm thế nào, đã bị anh kéo lên xe, và nhanh chóng cho xe chạy đi.

- Cô đọc địa chỉ cho tôi, tôi đưa cô đến đó.

- Anh cho tôi đến số 9 - Phạm Hùng, thế xe đạp của tôi anh mang đi sửa chưa?

- Tôi nói điều này cô đừng ngại, thế nhưng cái xe của cô bị hỏng nặng, không sửa được nữa, tôi sẽ mua đền cho cô một cái mới, cô nhận giúp tôi được chứ?

- Tôi không dám nhận đâu, anh cứ trả lại xe cho tôi, tôi sửa để dắt bộ cũng được, miễn có cái xe chở hàng.

- Người ta không chịu sửa, thì cô tính sao?

- Thì bán sắt vụn, chắc cũng được một chút tiền, tôi sẽ góp thêm và mua một cái xe mới.

- Vậy tôi mua cái mới cho cô, cô lại không chịu.

- Vì sao anh cố tình phớt lờ lời nói của tôi, lại tốt với tôi như vậy chứ?

- Vì con gái của tôi, vì máu của cô.

Thì ra lý do là như vậy, Miên còn không hiểu hay sao, cô làm tất cả mọi chuyện vì bé Hạ, thì người đàn ông này cũng vì con gái mà bất chấp tất cả, 500 triệu anh ta còn không tiếc, huống gì một chiếc xe đạp.

Trên xe vẫn là không gian im lặng bao trùm, không ai nói với nhau lời nào nữa, lúc sau Miên cũng giao hàng và nhận tiền xong, cô cúi đầu cảm ơn Sơn, và bảo anh về trước, thế nhưng Sơn vẫn bám theo cô, và tiếp tục gợi chuyện với cô.

- Cô đọc bản hợp đồng rồi chứ?

- Tối qua tôi có đọc qua rồi.

- Vậy cô đồng ý với điều khoản trong hợp đồng chứ?

- Tôi có thể suy nghĩ thêm được không? tôi sợ chết.

Nghe xong câu nói này của Miên, Đình Sơn bật cười, anh ho lên sặc sụa, hình ảnh người đàn ông lạnh lùng không còn nữa, trong đầu của anh là bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra cho chính mình, không biết tại sao Miên lại nghĩ đến cái chết, không lẽ cô nghĩ bán mạng với giá 500 triệu sao?

- Cô làm sao lại sợ chết chứ? tôi nào bắt cô phải bán mạng cho con gái tôi.

- Vậy không phải là, anh sẽ rút hết máu của tôi, truyền cho con gái của anh, và tôi sẽ chết hay sao?

- Ôi trời, không phải như thế, chúng ta sẽ dừng lại ở một quán cafe để nói rõ cho cô nghe được chứ?

- Thôi, tôi bận lắm, tôi còn phải lo việc nữa, tôi phải vào bệnh viện với mẹ của tôi.

Trong tâm khảm của Miên thời gian qua, cô đã xem bà Gấm như mẹ ruột của mình, thế nên giờ đây có ai hỏi về bà, bà có quan hệ thế nào với cô, cô sẽ tự hào nói rằng bà chính là mẹ của cô, Đình Sơn nghe qua cũng hiểu được tình hình cuộc sống của cô gái này, vì thư ký của anh cũng có báo cáo sơ qua về Miên, anh hiểu đến lúc phải giúp cô, để cô nhanh chóng hiến máu cho con gái của mình.

- Vậy tôi đưa cô đi, tôi cũng chính là thủ phạm làm hỏng xe của cô mà, yên tâm tôi không vì chuyện này mà ép cô hiến máu cho Lan Anh.

- Gần tết rồi, anh không chuẩn bị sắm sửa cho tết sao?

- Đối với tôi, không có năm nào có tết, nếu con gái của tôi chưa khỏi bệnh.

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Người đàn ông này, lúc thì ăn nói nhẹ nhàng, ấm áp, có lúc lại nặng nề giống như oán trách, thù hận ai đó, Miên cũng không còn hình dạng cứng miệng nữa, cô run sợ không dám hỏi nhiều, ngồi im trên khoang xe của người giàu có, lại là thói quen ngó đầu nhìn ra bên ngoài đường phố, với bao nhiêu suy nghĩ mông lung không đầu không cuối.

Đến bệnh viện, Miên nhanh chóng xuống xe, cúi đầu chào Sơn, toan bước vào trong, thì anh níu tay cô lại, đưa cho cô một chiếc điện thoại.

- Cô cầm dùng tạm, để tiện cho việc liên lạc với tôi, không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn gọi để hỏi cô về hợp đồng thôi.

- Không cần đâu ạ, tôi không dám cầm đồ của anh đâu, anh giúp tôi thế này khiến tôi áy náy lắm rồi.

- Cô cầm đi, tôi còn liên lạc để trả xe đạp cho cô, xong việc, cô trả lại cho tôi cũng được.

Nghe lời năn nỉ của Sơn, không còn cách nào khác Miên đành cầm chiếc điện thoại rồi bước vào trong bệnh viện, nhét thật sâu vào trong túi áo, cô chạy đến phòng của bác sĩ phụ trách để hỏi chuyện trước.

- Thưa bác sĩ, tôi có thể đón mẹ tôi về nhà ăn tết được không?

- Báo cho chị 1 tin vui, là bà có thể về, sức khỏe của bà cũng tốt lên, nhưng nếu về nhà có chuyển biến gì chị phải đưa bà đến bệnh viện, để chúng tôi kiểm tra. Được chứ?

- Vâng cảm ơn bác sĩ, chúc bác sĩ có một cái Tết thật nhiều niềm vui và có sức khoẻ ạ.

Vừa nói, Miên vừa móc túi áo, lấy ra một cái phong bì, đẩy về phía trước mặt vị bác sĩ, cô sợ bác sĩ từ chối nên vội đứng dậy cúi đầu và bước nhanh ra cửa, vậy mà cô Ánh, vị bác sĩ trung tuổi, đã kịp gọi Miên quay lại, cầm phong bì đưa lại cho cô.

- Tôi xin nhận tấm lòng của chị, nhưng hoàn cảnh của gia đình chị khó khăn, chị giữ lấy, chi tiêu cho tết, chúc mẹ con bà cháu có cái tết thật hạnh phúc nhé.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Miên xúc động vô cùng, trước khi đưa phong bì cô cũng áy náy lắm, vì sợ bà Gấm sau này không được chăm sóc kĩ càng, lại sợ bác sĩ trách móc cô vô ơn, không biết bồi dưỡng, thế nhưng cô lại gặp được người tốt, người ta từ chối khéo, khiến cho cô càng thêm áy náy.

Thế mới biết, giữa dòng đời tấp nập này, người nghe chuyện khó khăn của mình thì nhiều lắm, nhưng người giúp mình vượt qua khó khăn lại chả có một ai, người thân ruột thịt, gọi nhau là anh em, vợ chồng, chưa chắc đã tốt bằng người dưng.