Cực Phẩm Trúc Mã

Chương 39: Cảm động



Cố Minh Thần đi ra khỏi thang máy, đôi mắt hướng về phía Từ Viện Sơ ở phía xa, trong đáy mắt anh lúc này chỉ có thể chứa duy nhất một mình cô. Công khai thật tốt, trước mặt người khác chẳng cần che giấu nữa, đường đường chính chính cùng bạn gái nắm tay tan làm, cảm giác này đối với anh mà nói thật tốt biết bao.

"Viện Sơ về thôi." Cố Minh Thần tới gần quầy lễ tân, khóe miệng cong lên dịu dàng gọi bạn gái.

Từ Viện Sơ đang cúi xuống thu dọn đồ, nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc, lúc này mới ngẩng đầu lên, khoảnh khắc chạm vào đôi mắt anh, cô dường như đã bị hút sâu vào trong đó, Cố Minh Thần đứng trước mặt cô lúc này, sao lại đẹp trai tới như vậy chứ?

Na Tâm đứng ở bên cạnh, liếc nhìn đôi uyên ương trao ánh mắt tình tứ, bạn thân lại bị coi người vô hình, không nhịn được lên tiếng: "Haizz làm chung một chỗ với bạn trai thật tốt, chị cũng muốn có."

Từ Viện Sơ tươi cười: "Em thấy sếp Lâm phòng tài chính rất thích chị đấy."

Nghe thấy tên người kia, Na Tâm không vui đưa tay đẩy Từ Viện Sơ về phía trước: "Xin em đi đi cho chị nhờ."

"Bye chị." Từ Viện Sơ lại gần Cố Minh Thần, không quên vẫy tay chào Na Tâm. So với tâm trạng lo lắng lúc sáng, hiện giờ cô thấy tốt hơn rất nhiều, tình yêu đâu có gì là sai đâu, gặp được người mình yêu và được yêu đã là hạnh phúc rồi, đâu cần phải suy nghĩ nhiều tới vậy.

Cô chủ động cầm lấy bàn tay Cố Minh Thần, mặc kệ những ánh mắt của người khác, nắm tay anh đi về phía trước.

Đây là lần đầu tiên Từ Viện Sơ chủ động thân mật, Cố Minh Thần như mở cờ trong bụng, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Cuối cùng sau bao năm cố gắng anh đã có thể khiến trái tim cô ấy rung động.

Ngồi vào trong xe, Cố Minh Thần nghiêng người qua thắt dây an toàn cho Từ Viện Sơ, xong việc không rời đi ngay mà cố ý nán lại bên người cô dò hỏi: "Viện Sơ về nhà anh ăn cơm đi, mẹ luôn muốn em tới."

"Bây giờ? Để khi khác, hôm nay muộn rồi." Ngay trước mắt cô là gương mặt Cố Minh Thần có phần phóng đại, cô có đôi chút ngại ngùng quay mặt sang phía khác kéo dãn khoảng cách với anh, lâu rồi cô chưa tới thăm dì Thục Sinh, giờ này cũng đã muộn rồi, tới đó thật không phải ý hay.

"Anh muốn nói chuyện chúng ta với mẹ." Anh hiểu tính cách Viện Sơ, cô ấy hôm nay nói vậy hôm sau hỏi vẫn nói thế thôi, trong đầu cô ấy nghĩ gì chẳng lẽ anh lại không hiểu.

"Nói chuyện gì cơ chứ?" Muốn nói thì cậu ta một mình nói là được, sao phải mang cả cô tới đó, Từ Viện Sơ nghe Cố Minh Thần nói vậy càng không muốn đi, bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân thiết như vậy giờ lại trở thành người yêu, trước mặt dì Thục Sinh cô rất ngại.

"Mẹ biết chúng ta ở bên nhau sẽ rất vui." Đưa tay đặt lên đầu Từ Viện Sơ xoa nhẹ, cô gái này từ bao giờ lại nhiều âu lo như vậy, mẹ anh có lẽ đã sớm biết tình cảm của anh rồi.

Từ Viện Sơ lúc này rất hối hận vì đã ngồi lên xe Cố Minh Thần, giờ muốn xuống xe cũng đã muộn. Sau một hồi nói chuyện, vẫn là lòng cô không vững, bị những lời nói của anh làm cho gục ngã, ngoan ngoãn theo anh về nhà.

Có phải khi yêu vào đầu óc bị lu mờ hay không? Trước giờ đều là Cố Minh Thần theo cô, đâu có chuyện cô nhường nhịn cậu ta bao giờ, Từ Viện Sơ nghĩ bản thân mình bị điên rồi, lại đi suy nghĩ bằng trái tim.

"Chờ anh một lát." Đi được nửa đường, Cố Minh Thần dừng xe sát vỉa hè, quay sang nói với Từ Viện Sơ rồi mở cửa xe bước xuống, lát sau anh quay lại xách trên tay một hộp bánh và giỏ hoa quả.

"Bánh kem em thích." Cố Minh Thần để hoa quả ra ghế sau, còn đưa hộp bánh nhỏ cho Từ Viện Sơ.

Từ Viện Sơ nhỏ giọng: "Cảm ơn... Anh."

Cô chăm chú nhìn chiếc bánh kem trên tay, hình như cô bị anh làm cho cảm động rồi, từ khi còn nhỏ Cố Minh Thần đã luôn là người quan tâm chăm sóc cô, khiến cô nghĩ rằng những thứ anh làm cho mình rất bình thường, phủ nhận mọi thứ, đến giờ cô mới nhận ra người đàn ông này tốt đẹp tới vậy.

"Bị anh làm cho cảm động à?" Cố Minh Thần luôn ghi nhớ Từ Viện Sơ từng nói sau này nếu có người nào cho cô ăn bánh kem thỏa thích cô ấy sẽ lấy người đó, hiện tại liệu rằng cô ấy còn giữ suy nghĩ này không?

Người mà anh nhận định từ đầu chỉ có một mình Từ Viện Sơ, ngoài cô ra bất kể người nào cũng không thể bước vào tim anh được nữa.

Dạo gần đây bà Thục Sinh luôn cảm thấy con trai mình có cái gì đó rất khác lạ, cả gương mặt lúc nào cũng bừng sáng, lại thường xuyên đi sớm về muộn nữa, trước kia bà không để ý cho lắm, nay ra ngoài nói chuyện cùng mấy người trong khu mới nhận ra. Tự nhiên một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu, dường như bà đã bắt được trọng điểm sự thay đổi này của Cố Minh Thần rồi.

Đây chẳng phải là tâm trạng mà những người đang yêu hay có sao, lâu rồi bà chưa cùng con trai nói chuyện, đúng là con trai lớn rồi sẽ chẳng là của mình nữa. Bà Thục Sinh thở dài buồn bã, trong nhà quanh năm suốt tháng chỉ có một mình bà lẻ loi, giờ chỉ mong có đứa cháu bế bồng.

Thục Sinh ngồi xuống bàn uống nước, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, tính theo thời gian tan làm, giờ này con trai bà chắc là đang trên đường về, chỉ là không biết hôm nay nó có về thẳng nhà hay không thôi.