Cùng Anh Băng Qua Thiên Hà

Chương 7: Tại sao lại phải đau lòng?



Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thanh Khuê vẫn cứ mãi ngồi bất động ở trên sofa như một bức tượng chờ Thiên Tử Phong mở cửa bước vào như những ngày trước đây. Lúc ăn cơm với Nguyệt Dung cô đã nói dối việc anh bận ký hợp đồng với một đối tác lớn nên mới không về nhà, nhưng thật ra anh không hề ký hợp đồng với ai cả, vì cô không muốn Nguyệt Dung ngồi chờ cha nó xuất hiện giống như cô, là vì cô không muốn cô con gái của mình nhận lại là sự thất vọng, hụt hẫng. Từ trước Thanh Khuê đã biết hôm nay anh sẽ không về, đơn giản vì hôm nay là ngày Giang Linh - người con gái anh yêu ra đi.

Chắc hẳn bây giờ anh đang la cà ở một quán bar nào đó uống đến say mèm, hoặc có khi để giúp bản thân quên đi nỗi buồn anh vẫn đang cố gắng cắm đầu cắm cổ làm việc. Dù có là gì...Thiên Tử Phong có làm gì...cô chắc chắn đêm nay anh sẽ không về.

Thanh Khuê bất giác nhếch mép cười chua xót.

Tại sao cô lại phải đau lòng đến thế?

Vốn dĩ cuộc hôn nhân này được tạo ra là vì sự xuất hiện ngoài dự đoán của Nguyệt Dung, chứ làm gì có tình yêu hiện diện bên trong! Cớ sao cô lại phải ngồi đây đau buồn?

Người ta nói đúng. Con người có thể che giấu được cảm xúc nhưng đôi mắt thì không bao giờ. Hàng nước mắt nặng trĩu lăn dài trên má. Cô gục mặt xuống hai đầu gối, cẩn thận bật khóc không thành tiếng.

Dù nói rằng không yêu nhưng tới khi cô biết được sự thật Giang Linh hoá ra là người con gái anh yêu nhiều năm nay, cô vẫn cảm thấy trái tim mình như vừa bị ai đó cầm dao đâm một nhát thật mạnh. Cảm giác lúc này còn đau đớn hơn gấp ngàn lần cảm giác lúc cô bị Nhật Thiên chia tay.

“Thanh Khuê, sao em lại khóc?”

Thiên Tử Phong nhè nhẹ mở cửa bước vào hệt như cảnh tượng cô ngồi chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ qua. Thanh Khuê từ từ ngẩng đầu dậy, trông thấy bóng dáng của Thiên Tử Phong đứng ở phía cửa bất chợt không tự chủ được nước mắt càng tuôn rơi nhiều hơn.

“Khuê, có chuyện gì xảy ra sao? Sao em lại ngồi ở đây khóc? Nào, kể cho anh nghe, có chuyện gì vậy?” Thiên Tử Phong hốt hoảng chạy tới, liên tục hỏi cô về vấn đề khiến cho cô khóc.

Cô nhìn anh, mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại lắc đầu. Ngay cả chính bản thân cô cũng chẳng biết rõ lý do vì sao cô lại ngồi ở đây suốt hàng tiếng đồng hồ, để rồi lại bật khóc như một đứa con nít như thế này.

“Không...không có gì.”

“Sao lại không có gì? Em đừng hòng giấu được anh.” Thiên Tử Phong nói lớn.

Thanh Khuê giả vờ bật cười, nói dối: “Tại em nhớ anh nên mới ngồi khóc đó.”

Thiên Tử Phong nheo mắt tỏ ra không tin điều cô vừa nói.

“Thiệt không?” Anh hỏi vặn lại.

Nếu cô nói không thì sao?

Mất chừng vài giây suy nghĩ rồi cô gật đầu một cái cho lời nói dối, gắng gượng nở nụ cười để qua mặt anh “Em bắt đền anh đấy. Tại anh mà em mới khóc.”

Anh nhẹ nhàng cưng chiều xoa xoa đầu cô. Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm chung sống cô lại nhỏng nhẽo với anh. Tuy có hơi ngạc nhiên nhưng nhìn cô quá mức đáng yêu khiến anh không kiềm lòng được mà trêu ghẹo.

“Chung sống với nhau lâu như vậy mà tới bây giờ em mới tỏ ra nhõng nhỏng nhẽo với anh. Sao? Có phải em muốn vợ chồng mình hâm nóng tình cảm rồi phải không?”

Ma xui quỷ khiến thế nào Thanh Khuê lại hiểu hết ẩn ý trong câu anh nói. Chưa gì mặt của cô đã đỏ ửng lên, lắp bắp nói: “Anh nói khùng nói điên gì vậy hả? Nguyệt Dung ngủ trong phòng kia kìa.”

“Hữm? Anh có ý gì đâu?” Thiên Tử Phong bỡn cợt, hơi nhướn người xác lại gần cô “Em suy nghĩ gì vậy vợ?”

Aaaa!! Điên mất thôi!

Thanh Khuê càng lúc càng lúng túng, cứ cái đà này chắc cô bị anh nắm thóp mất. Cô dùng sức đẩy anh ra xa mình, đứng bật dậy “Em không nói chuyện với anh nữa, em đi ngủ đây.” Sau đó, cô tức tốc bay thẳng vào phòng, lên giường ngủ chung với Nguyệt Dung.

Còn anh - Thiên Tử Phong cứ nhớ đến cái dáng vẻ lúng túng khi bị trêu chọc của Thanh Khuê lúc nãy là anh lại thấy mắc cười. Được một lúc nét mặt tươi cười của anh bỗng biến mất, thay vào đó là nét mặt thắm đượm nỗi suy tư cứ thế hiện rõ.

Anh lại nhớ đến người con gái ấy...người con gái anh yêu thương...

Thiên Tử Phong tiếp nối hành động của Thanh Khuê ngồi im như một pho tượng ở sofa kéo dài cho đến sáng ngày hôm sau. Rồi anh lại vào phòng thay đồ, tiếp tục tới công ty làm việc.

Dường như những lúc như này đây chỉ có công việc chất chồng mới có thể khiến cho anh không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác.

...

“Thanh Khuê, có phải là Thanh Khuê không?”

Cô đang chăm chú lựa mấy quả cam ngon ở quầy trái cây để chút nữa đem qua Thiên gia một ít thì sau lưng lại có một người gọi tên cô.

Thanh Khuê theo phản xạ ngoáy đầu ra sau nhìn thì bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn - Thẩm Ninh lâu rồi chưa gặp lại.

“Mày...mày là Thẩm Ninh?” Cô không chắc chắn người phụ nữ đứng trước mặt cô bây giờ là cô bạn cũ bèn ấp úng hỏi.